Cũng hơn 50 năm rồi tôi không có dịp nhìn thấy chiếc nóp .
Nóp cũng là vật dụng dùng để nằm ngủ cũng như là chiếu . Trong khi chiếu được làm bằng cọng lát, thì nóp được dệt bằng cây năng .
Hai loại nầy gọi là cây hay là cỏ gì cũng được, vì chúng thuộc loại cây hoang dã thường mọc trên đồng ruộng đầm lầy của xứ Nam Phần.
Chiếu lát thì nhiều người biết hơn, vì chúng được sử dụng phổ biến cho mọi nhà, trước khi con người sống hiện đại bằng tiện nghi, trang bị bằng máy điều hoà không khí , nghĩa là dân có tiền có của , dùng chăn êm nệm ấm .
Chiếu có thể làm nhiều kích cở khác nhau, nhỏ lớn dài ngắn. Chiếu trơn, chiếu in hình, in màu in chữ nhằm trang trí .
Thì nóp chỉ có một kích cở bằng nhau, ngang khoảng từ 1m đến 1m20, và dài từ 2 đến 2m20 . Vừa đủ cho một đàn ông chui vô nằm gọn lõn .
Hai loại nầy đều được viết thành lời bài ca vọng cổ . Trong khi Tình Anh Bán Chiếu được soạn giả Viễn Châu viết từ thập niên 1950 nhiều người nhớ và thuộc làu làu .
Thì ở chiều ngược lại bài vọng cổ Chiếc Nóp Quê Hương đến với người nghe sau năm 1975, hình như đã chìm vào quên lãng, cũng như thân phận của chiếc nóp xưa .
Hồi còn nhỏ gia đình tôi sinh sống bằng nghề sông nước . Ông Nội tôi có một chiếc ghe khá to loại ghe Cần Đước .
Dùng để chở củi từ Rừng Sát về Saigon, hay mấy tỉnh miền Tây phổ biến là Sa Đéc Vĩnh Long để bán cho mấy lò sản xuất gạch bốn lỗ xây nhà .
Rồi sau nầy là chở cát xây dựng từ Sông Đồng Nai, ngã ba Phú Xuân Nhà Bè về cho vựa cát nằm cạnh bờ sông bến Chương Dương Cầu Kho Q1 .
Thuở mà cát được con người hì hụp lặn dưới đáy sông để xúc đổ vô ghe, rồi tới Saigon cũng phải dùng thúng tre loại nữa giạ, hoặc một giạ đội trên đầu từ dưới ghe lên trên vựa cát . Vì thời đó xáng cạp của người Mỹ chưa hiện diện tại xứ mình .
Nên chiếc ghe của ông nội tôi phải thuê 3-4 người đi theo ghe để khuân vác củi hay đội cát .
Ghe Cần Đước được chia ra làm ba phần gồm : khoang và mui ghe có lợp nóc, nó cũng như là nhà để chứa đồ đạt và là nơi trú ngụ khi trời mưa hay nắng gắt, giữa là khoang trống dùng để chở hàng và phần cuối cùng là khoang mũi ghe. Chiều dài chiếc ghe được đóng thành vách ngăn chia ra làm 3 phần .
Thí dụ ghe dài 20m thì khoang chở hàng là 14 m .
Mỗi một người mà Nội tôi mướn đi theo ghe hồi đó gọi là “Đi Bạn” chớ không gọi là cu li hay người làm thuê, làm mướn gì cả .
Một cách gọi tế nhị của dân Nam Phần, nhằm xoá đi ngăn cách giữa chủ và người làm công cho gần gủi, bình dị, chân tình, trong cách đối nhân xử thế .
Tôi nhớ hồi đó, ngoại trừ những khi trời mưa, thì gom nằm hết trong mui, nằm chen chúc chật chội như cá mòi sắp lớp, thì bình thường mỗi một người đều có sắm cho mình một chiếc nóp để ngủ .
Nóp có thể trải nằm ngủ, hay ngồi chơi như là chiếu, nếu ban ngày hoặc ở nơi không có muỗi.
Tôi còn nhớ hồi đó trước khi đi ngủ , tôi thấy anh Ba tôi mang nó trải thẳng ra , rồi hớp nước vô miệng phun đều ra hai bên mặt nóp cho hơi ướt . Nghe nói là để cho mát . Nóp cũng như là cái bao gấp đôi .
Nó khác hơn cái bao là một mặt nó dính liền theo chiều dài chiếc nóp, còn lại một bên là miệng nóp trong khi bao thì miệng và đáy nằm ngang .
Muốn ngủ người ta chui vô nóp nằm rồi gài mí nóp lại, nếu trời có trăng , có gió mát , ít muỗi mà còn thức nói chuyện , thì người ta thò đầu ra, còn bằng không thì kéo nóp gài trùm kín mít , nếu nằm không quen thì ngộp thí mồ tổ .
Nhưng có lẻ là nằm gần sông, gió trời mát , cộng mệt mỏi sau một ngày làm việc nên người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ .
Ngoài những người đi ghe nằm nóp, thì hồi đó những người đi canh đồng ruộng , hoặc đi làm thuê làm mướn xa nhà, xa quê, cũng chọn nóp là một giải pháp thay cho mùng mền chiếu gối, rườm rà phức tạp.
Nhất là cất giữ hay lâu ngày giặc giũ phơi phóng khó khăn . Nếu lâu lâu mà nóp nặng mùi, thì người ta có thể mang ra trời phơi nắng, hoặc thảy xuống sông, siêng thì dùng bàn chải chà sơ . Còn nếu lười thì rạo nước một hồi rồi mang đi phơi khô ngủ tiếp .
Nóp, giỏ bàng và bao cà ròn (bao đựng muối biển hồi xưa ) đều được làm bằng cọng năng .
Giờ chỉ còn lại giỏ bàng, mà dân chơi đá gà thường sử dụng , là người ta còn sản xuất cầm hơi, còn lại nóp và bao cà ròn chỉ là ký ức một thời để nhớ , dành cho người người đã biết đến nó mà thôi ….