Cũng một kiếp người sao con khổ thế?!
Mẹ mất, bố bận lấy vợ, chị gái 7 tuổi địu em 1 tuổi đi viện khám: “Em ngoan nhé, có chị ở đây rồi”
Nó tỉnh dậy vì tiếng khóc của em. Em khóc nhiều quá, sờ người thì lại nóng rực. Lúc mẹ còn sống mỗi khi sờ trán và người em nóng thì mẹ bảo: “Em sốt rồi” nên lần này nó cũng nghĩ là em sốt.
Nhưng nhà chẳng có ai, bố đi đâu nó không biết. Nhà nó ở cách nhà bà nội 1 đoạn. Nó vội bế em chạy ra ngoài định bế sang bảo bà nội nhưng vừa đến cổng thì thấy bên trong nhà bà có đám cưới.
Em nó cứ khóc ngằn ngặt trên tay. Thấy cảnh đó cô ruột của nó bảo:
– Mày bế ngay em mày về. Hôm nay bố mày lấy vợ, chúng mày định sang đây để làm hỏng hết mọi chuyện à.
– Nhưng em cháu sốt rồi, người nóng lắm.
– Sốt thì bế nó đi mua thuốc chứ sang đây làm gì.
Nó lại bế em chạy qua cửa hàng thuốc. Cô bán thuốc thấy em nó sốt quá cao vội vàng bảo:
– Cô cho em uống thuốc rồi nhưng lên xe cô chở đến viện luôn chứ sốt cao thế này nguy hiểm lắm.
– Cô ấy lái xe nó ôm em ở phía sau, người em nó vẫn nóng lắm tuy nhiên không khóc nhiều như trước nữa.
Lúc cô bán thuốc dựng xe bên ngoài thì nó bế em vào. Cái bệnh viện huyện này nó cũng thông thuộc nhiều chỗ rồi vì 1 tháng trước mẹ nó bị bệnh nằm ở đây mà. Nó là người chăm mẹ chính trong viện, bố thi thoảng mới vào thôi. Mẹ nó nằm viện được 2 tuần thì mất.
Nhưng khi nó còn chưa biết phải bế em vào đâu để khám thì có cô ý tá hỏi:
– Cháu bế em đi đâu thế này? Bố mẹ cháu đâu?
– Em cháu sốt cháu muốn đưa em tới bác sĩ. Mẹ cháu mất còn bố cháu bận lấy vợ.
Tất cả những ai đứng đó đều thương cảm trước cảnh đứa b.é g.ái mới 7 tuổi ôm trọn đứa em 1 tuổi trong vòng tay nó. Cô y tá dẫn nó đi làm thủ tục rồi đưa em nó tới gặp bác sĩ.
Em nó phải nhập viện, cô bán thuốc đưa giúp chị em nó tới viện đã gọi cho bố nó thì bà nội nó nghe máy:
– Mặc kệ chị em nó tự chăm nhau. Bố nó không đến được, 2 con vịt giời nhà này cũng chẳng thiết.
Mẹ nó mới mất 2 tuần mà vợ mới của bố nó đã bầu con trai rồi. Ai biết chuyện cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cô bán thuốc đứng ra đóng tiền tạm ứng ở viện, mọi người đi chăm người nhà lại quyên góp tiền cho thêm chị em nó. Nó vỗ về em:
– Em ngoan nhé, có chị ở đây với em rồi. Khỏi bệnh chị lại bế em về ra mộ mẹ để 3 mẹ con mình chơi với nhau nhé.
Không một ai cầm được nước mắt. Mẹ mất, nhà nội không quan tâm vì là cháu gái, bố thì đi lấy vợ khác chẳng biết tương lai của chúng sau này ra sao. st