Kỹ năng sống

ĐỪNG  IM LẶNG TRƯỚC SỰ DỮ

ĐỪNG  IM LẶNG TRƯỚC SỰ DỮ

Trong cuộc sống, con người thường đối diện với những tình huống phức tạp, nơi ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác trở nên mờ nhạt nếu ta không chịu nhìn nhận và hành động. Một trong những câu nói nổi tiếng trong Kinh Thánh, “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” (Mt 7:1), đôi khi bị lạm dụng như một cái cớ để né tránh trách nhiệm, để im lặng trước cái xấu, cái ác đang hoành hành. Nhưng liệu Chúa có thực sự muốn chúng ta dùng lời Ngài như một tấm khiên để che giấu sự hèn nhát hoặc thờ ơ của mình? Câu trả lời là không. Chúa ban cho chúng ta trí thông minh, lương tâm và khả năng phân biệt để đối diện với sự dữ, chứ không phải để trốn tránh nó.

Chúa không tạo dựng con người để sống trong sự mù lòa về luân lý. Trí thông minh mà Ngài ban tặng chính là công cụ để chúng ta nhận diện điều sai trái, xấu xa và ác độc. Nếu chúng ta núp bóng câu “Đừng xét đoán” để làm ngơ trước những bất công, tội lỗi hay sự dữ, thì đó không phải là thái độ khiêm nhường hay hòa bình, mà là sự thiếu công bằng và thiếu lòng bác ái. Đức Giáo hoàng Pius X từng nhấn mạnh rằng lòng bác ái không bao gồm việc dung túng sai lầm, mà nằm ở lòng nhiệt thành cải thiện trí tuệ và đạo đức của con người. Im lặng trước cái ác không phải là yêu thương, mà là đồng lõa, là để cho sự dữ tiếp tục lan tràn mà không bị ngăn chặn.

Sự khoan dung hay dễ dãi với tội lỗi không chỉ là thái độ sai lầm, mà còn chính là một tội lỗi. Tiên tri Ezekiel đã cảnh báo rõ ràng: “Kẻ ác phải chết trong sự gian ác của nó, nhưng nếu ta không nói để ngăn cản kẻ ác từ bỏ đường lối của nó, thì Chúa sẽ đòi máu nó nơi tay ta” (Ez 33:7-9). Lời này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm không thể thoái thác: khi thấy điều sai trái, chúng ta phải lên tiếng, phải hành động. Sách Lêvi cũng dạy: “Hãy công khai khiển trách người lân cận, để khỏi mang tội lỗi của họ” (Lv 19:17). Đây không phải là lời kêu gọi xét đoán người khác với sự kiêu ngạo hay ác ý, mà là lời mời gọi thực thi công lý và bác ái, để ngăn chặn cái ác và bảo vệ sự thiện.

Thế giới ngày nay đôi khi rơi vào cạm bẫy của sự lẫn lộn, nơi người ta viện dẫn “Đừng xét đoán” để xóa nhòa ranh giới giữa tốt và xấu, đúng và sai. Nhưng như tiên tri Isaia đã cảnh báo, có những kẻ “gọi điều lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối” (Is 5:20). Nếu chúng ta im lặng và chấp nhận sự đánh đồng này, chúng ta không chỉ phản bội chân lý mà còn phản bội chính ơn gọi làm con cái Chúa. Sự dữ không phải là thứ để dung dưỡng hay thỏa hiệp, mà là thứ cần được đối diện và loại bỏ bằng lòng can đảm và sự tỉnh thức.

Ma quỷ luôn tinh quái, và một trong những thủ đoạn của nó là khiến chúng ta lười biếng, thờ ơ hoặc sợ hãi trước sự dữ. Có những kẻ nhân danh câu “Đừng xét đoán” để che đậy sai trái, để biện minh cho những hành vi xấu xa, độc ác, và giữ con người trong cảnh nô lệ của tội lỗi. Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Có những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã xâm nhập vào để dò xét sự tự do mà ta có trong Đức Kitô Giêsu để bắt chúng ta trở thành nô lệ” (Gl 2:4). Trước âm mưu ấy, chúng ta không thể ngủ quên. Tỉnh thức và cầu nguyện là thái độ sống còn để nhận ra đâu là chân lý, đâu là sự dối trá trá hình.

Hãy noi gương vua Salomon, người đã xin Chúa ban cho lòng hiểu biết để phân biệt thiện và ác (1 Cv 3:5-15). Chúa hài lòng với lời cầu xin này, vì Ngài muốn chúng ta trưởng thành trong khả năng xét đoán, không phải để kết án người khác một cách kiêu ngạo, mà để bảo vệ sự thánh thiện và dẫn dắt tha nhân đến với chân lý. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta nhìn vào hoa trái để nhận biết cây tốt hay xấu (Mt 7:15-20). Điều này cho thấy rằng xét đoán, khi được thực hiện với sự khôn ngoan và bác ái, là một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin.

Việc phân biệt thiện ác không chỉ giúp chúng ta trưởng thành về mặt nhân bản và đức tin, mà còn là cách để chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Như Ngài phán qua tiên tri Giêrêmia: “Nếu ngươi phân biệt được điều quý giá và điều hèn hạ, ngươi sẽ giống như miệng Ta” (Gr 15:19). Tuy nhiên, khi xét đoán, chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa tạo ra chân lý trong đức ái. Xét đoán không phải là để lên án hay hủy diệt, mà là để dẫn dắt người khác đến với đức tin và ơn cứu độ đời đời. Đây là sự khác biệt giữa xét đoán theo tinh thần của Chúa và xét đoán theo kiểu thế gian. Một bên là yêu thương và xây dựng, bên kia là kiêu ngạo và phá hoại.

Trước sự dữ, chúng ta không được phép im lặng, không được phép lấy cớ “Đừng xét đoán” để trói buộc lương tâm mình hay người khác. Chúa ban cho chúng ta trí tuệ, lòng can đảm và đức ái để đối diện với cái ác, để bảo vệ chân lý và sự thiện. Hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện, và hãy xin Chúa ban ơn khôn ngoan để phân biệt đúng sai, thánh thiêng và phạm tục. Bởi lẽ, như Thánh Phaolô khẳng định, chúng ta được tự do trong Đức Kitô không phải để làm nô lệ cho tội lỗi, mà để sống và làm chứng cho chân lý. Đừng để sự dữ hoành hành vì sự im lặng của chúng ta, vì im lặng không phải là hòa bình, mà đôi khi là tội lỗi lớn nhất.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!