Phụng vụSuy niệm ngày thường

HÁT MỪNG DANH THÁNH CHÚA

HÁT MỪNG DANH THÁNH CHÚA

(LỄ THÁNH XÊXILIA 22/11)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Xêxilia hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta dâng lời khẩn nguyện: Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin Chúa cho chúng ta được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Cuối thế kỷ V, câu chuyện về cuộc thương khó của các chứng nhân tử đạo Xêxilia, Valêrianô và Tibuốc đã ca ngợi đức đồng trinh của Kitô giáo, khiến cho tên tuổi của một thiếu nữ người Rôma tên là Xêxilia trở thành lừng lẫy. Chị đã chịu tử đạo và được mai táng ở nghĩa trang Calíttô. Một thánh đường đã được xây dựng để kính thánh nữ và một đoản văn trong câu chuyện trên đã khiến cho các nhạc sĩ chọn chị làm bổn mạng.

 

Xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa, nếu biết sám hối quay trở về với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Dacaria cho thấy: Dân vô ơn đối với Thiên Chúa, sẽ phải trải qua cơn thử thách cuối cùng để được tinh luyện. Chính Vị Mục Tử sẽ phải chết, và số còn sót lại của dân Ítraen sẽ bị sàng lọc một lần nữa. Phải thật lòng ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa tình yêu, mới mong thoát được cuộc hủy diệt cuối cùng. Chúa phán: “Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta.”… Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy; vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn, và đàn chiên sẽ tan tác.

Xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa, nếu biết hát hay bằng tiếng reo vui, vì đã được vui thỏa, chứ không phải bằng lời lẽ thông thường, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Đừng tìm lời, như thể bạn có khả năng diễn tả bằng lời điều làm cho Thiên Chúa ưa thích. Hãy hát mừng Người bằng tiếng reo vui… Miệng con chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh. Theo nhịp đàn mừng Chúa, miệng con sẽ reo hò. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

 

Xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa, nếu biết tin tưởng vào lời Chúa đã hứa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan nói: Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118, vịnh gia đã kêu xin: Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tiếng nào? Thưa, tiếng đó là lời hứa cứu độ, tin tưởng vững vàng, hy vọng chắc chắn, cầm và nuốt lấy lời hứa cứu độ của Chúa, ta sẽ được hưởng nếm hương vị ngọt ngào. Tuy nhiên, Chúa đã dùng thập giá để cứu độ ta, Chúa đã phải trả giá vì ta, đến lượt mình, ta cũng phải thông dự vào lời hứa cứu độ của Chúa: ngọt ngào nơi miệng, nhưng, đắng đót trong lòng, chén đắng Chúa đã uống, ta cũng phải chung phần với Người, nhưng, đó không phải là một cuộc mua bán, đổi chác, ta đừng biến ơn cứu độ thành nơi buôn bán, thành sào huyệt của bọn cướp. Ơn cứu độ là hoàn toàn nhưng không, đến từ Thiên Chúa, việc của ta là: khát khao, há miệng và hớp lấy. Niềm vui sướng này không thể diễn tả bằng lời, mà chỉ có thể hát mừng bằng tiếng reo vui, reo vui là một tiếng phát ra để diễn tả rằng: tâm hồn đang dâng trào một điều gì đó không thể nói lên được. Tiếng reo vui ấy thích hợp với ai hơn là với Thiên Chúa, Đấng không gì diễn tả được? Nếu ta không thể nói lên bằng lời, mà cũng không được phép thinh lặng, thì ta còn cách nào hơn là reo vui? Tâm hồn cứ hân hoan mà không cần lời, để niềm vui vô biên không bị ngôn từ giới hạn. Nhờ lời thánh Xêxilia chuyển cầu, ước gì ta được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Ước gì được như thế!   Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!