KẾ BÊN!
Mùa hè, bố mẹ thường đưa cậu con trai về quê thăm bà. Khi đã lớn hơn được một chút, cậu nói với bố me;
-Con đã lớn rồi, sao bố mẹ cứ toàn coi con là đứa con nít thế? Con có thể tự mình về thăm bà được rồi mà.
Sau khi tranh luận một hồi, bố mẹ cũng đồng ý. Họ tiễn con trai ra ga, dặn dò thêm mấy thứ, và cậu bé thì cứ luôn mồm:
-Vâng, vâng, con biết rồi, con biết rồi. Bố mẹ nhắc đi nhắc lại đến cả 100 lần rồi đấy.
Khi đó, người bố nói với cậu bé:
-Này con trai, nếu như con bỗng nhiên cảm thấy không ổn hay sợ hãi, thì đây là cái này cho con.
Nói rồi bố đút một cái gì đó vào túi của cậu bé.
Cậu con trai ngồi xuống trong toa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh cậu, những người lạ xô đẩy nhau, ồn ào, đi vào đi ra, người soát vé có vẻ không hài lòng nhìn cậu, rồi một người khác cũng thế. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu , rồi mỗi lúc càng trở nên nặng nề, khó chịu hơn. Cậu thấy sợ hãi, thu mình vào một góc, nước mắt lưng tròng.
Cậu bé chợt nhớ ra bố đã bỏ một cái gì đó vào túi. Cậu run rẩy lấy từ đó ra một mẩu giấy, mở ra đọc:
“Con trai nhỏ, bố đang ở toa bên cạnh”.
P.S: Trong cuộc sống cũng như vậy, chúng ta cần phải tin tưởng, cho phép con được rời khỏi vòng tay, nhưng chúng ta luôn luôn cần phải có mặt ở toa kế bên, để con mình không bị sợ hãi.
Hãy luôn bên con- khi chúng ta vẫn còn sống! st