Góc tư vấn

LÀM SAO ĐỂ HIỂU KINH THÁNH?

LÀM SAO ĐỂ HIỂU KINH THÁNH?

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU KINH THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Kinh Thánh, được coi là bộ sách thiêng liêng nhất trong Kitô giáo, không chỉ là một cuốn sách lịch sử hay một tác phẩm văn học cổ xưa mà còn là lời mặc khải trực tiếp của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Với hơn 73 sách theo truyền thống Công giáo (bao gồm cả các sách ngụy kinh trong Cựu Ước) hoặc 66 sách theo truyền thống Tin lành, Kinh Thánh được chia thành hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Những trang sách này được viết bởi hàng chục tác giả khác nhau, trải dài qua hàng thiên niên kỷ, từ khoảng thế kỷ 15 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Chúng bao gồm các thể loại đa dạng như lịch sử, thơ ca, tiên tri, thư tín và khải huyền, phản ánh sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ từ Hebrew, Aramaic đến Hy Lạp cổ điển.

Tuy nhiên, việc hiểu Kinh Thánh không phải là một nhiệm vụ đơn giản hay dễ dàng tiếp cận. Nhiều người, từ các học giả đến những tín hữu bình thường, thường tiếp cận Kinh Thánh như một tài liệu học thuật thuần túy, dẫn đến sự hiểu lầm, bối rối hoặc thậm chí thất vọng sâu sắc. Họ có thể bị choáng ngợp bởi sự phức tạp của ngôn ngữ cổ xưa, các mâu thuẫn bề mặt, hoặc những ngữ cảnh lịch sử xa xôi. Chủ đề “Làm sao để hiểu Kinh Thánh?” không chỉ là một câu hỏi trí tuệ đơn thuần mà còn là một hành trình tâm linh sâu sắc, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa lý trí sắc bén, đức tin chân thành và sự hướng dẫn tinh tế của Thánh Thần – Đấng mà Kinh Thánh mô tả là “Thần Chân Lý” (Ga 14:17).

Trong bài luận này, chúng ta sẽ khám phá một cách sâu sắc và toàn diện về cách tiếp cận Kinh Thánh một cách đúng đắn nhất, dựa trên nguyên tắc cốt lõi rằng Kinh Thánh không phải là mục đích tự thân mà chỉ là phương tiện thiêng liêng để chỉ dẫn con người đến một thực tại cao hơn: Đức Giêsu Kitô, Đấng là “Lời Chúa” (Ga 1:1). Chúng ta sẽ phân tích chi tiết hai cách đọc Kinh Thánh – một cách sai lầm dẫn đến bế tắc và một cách đúng đắn mở ra chân trời vô tận – thông qua các ẩn dụ sống động, trích dẫn trực tiếp từ Kinh Thánh, và các gợi ý thực tiễn cụ thể để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Bằng cách mở rộng từ những suy tư sâu sắc về bản chất của Kinh Thánh như một bức chân dung sống động và đầy màu sắc, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc hiểu Kinh Thánh không phải là chinh phục kiến thức trí tuệ mà là xây dựng một mối quan hệ cá vị sâu sắc với Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội của mọi chân lý và sự sống.

Bài luận này nhằm cung cấp một hướng dẫn toàn diện, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn khuyến khích hành động thực tiễn, giúp độc giả không chỉ đọc mà còn sống với Lời Chúa trong bối cảnh thế giới hiện đại đầy rẫy sự phân tâm từ công nghệ, mạng xã hội và các triết lý hoài nghi. Trong thời đại mà chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tương đối thống trị, việc hiểu Kinh Thánh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vì nó không chỉ mang lại sự an ủi tâm hồn mà còn định hướng đạo đức, giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống như cô đơn, đau khổ, và tìm kiếm ý nghĩa tồn tại. Qua bài viết này, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh không phải là một cuốn sách cũ kỹ bị phủ bụi trên kệ mà là một nguồn suối sống động, mời gọi mỗi người bước vào một cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa.

PHẦN 1: HAI CÁCH ĐỌC KINH THÁNH – SAI LẦM VÀ ĐÚNG ĐẮN

Có hai cách tiếp cận Kinh Thánh cơ bản và đối lập nhau, một cách dẫn đến sự bế tắc tinh thần và cách kia mở ra chân trời vô tận của sự khôn ngoan thiêng liêng. Cách đọc sai lầm đầu tiên là chỉ dừng lại ở bề mặt bản văn – nghĩa là đọc Kinh Thánh như một cuốn sách thông thường, tập trung hoàn toàn vào chữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ cảnh lịch sử và các yếu tố văn học mà không đi sâu hơn vào ý nghĩa tâm linh. Điều này giống như việc phân tích một bức thư tình đầy cảm xúc bằng cách chỉ chú ý đến lỗi chính tả, cấu trúc câu văn hoặc loại giấy được sử dụng, mà bỏ qua hoàn toàn tình yêu nồng nàn và ý định sâu sắc đằng sau những dòng chữ đó. Nhiều học giả, nhà phê bình văn học, hoặc thậm chí những tín hữu thông thường rơi vào bẫy này một cách dễ dàng. Họ có thể thuộc lòng hàng trăm câu Kinh Thánh, phân tích chi tiết các biến thể trong các bản dịch khác nhau (như Bản Dịch Cổ Latinh Vulgate hay Bản Dịch Hiện Đại NIV), nhưng tâm hồn họ vẫn khô khan, thiếu sức sống, vì thiếu sự kết nối sâu sắc với Đấng là nguồn cội của Lời.

Ngược lại, cách đọc đúng đắn là “nhìn xuyên suốt bản văn”, nghĩa là vượt qua lớp vỏ chữ nghĩa để chạm đến cốt lõi thiêng liêng. Kinh Thánh không phải là một tập hợp các quy tắc đạo đức khô cứng hay những câu chuyện cổ tích huyền thoại, mà là một dấu chỉ sống động chỉ dẫn trực tiếp đến Đức Giêsu Kitô, Đấng là “Alpha và Omega” (Kh 22:13). Như Thánh Giêrônimô, vị thánh dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh, từng khẳng định một cách sâu sắc: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Việc đọc đúng cách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua lớp vỏ chữ nghĩa để chạm đến cốt lõi: sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ của nhân loại, từ sự sa ngã của Ađam và Eva đến sự phục sinh vinh quang của Đức Giêsu. Điều này không hề phủ nhận giá trị của việc nghiên cứu học thuật – chẳng hạn như phân tích ngữ cảnh xã hội của thời kỳ Babylon lưu đày hay các phong cách thơ ca trong Thi Thiên – nhưng nhấn mạnh rằng mọi nghiên cứu phải phục vụ cho đức tin chứ không thay thế hay làm suy yếu nó.

Để minh họa rõ ràng hơn, hãy xem xét một ví dụ cụ thể từ lịch sử Kitô giáo. Trong thế kỷ 19, phong trào phê bình Kinh Thánh lịch sử (historical-critical method), do các học giả như Julius Wellhausen dẫn dắt, đã giúp làm sáng tỏ ngữ cảnh văn hóa, ngôn ngữ và nguồn gốc của các sách Kinh Thánh, chẳng hạn như phân tích các nguồn tài liệu khác nhau trong Ngũ Kinh (J, E, D, P). Những đóng góp này là vô giá, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách Thiên Chúa mặc khải qua lịch sử con người. Tuy nhiên, đôi khi phương pháp này dẫn đến việc “giải thiêng” bộ sách, biến Kinh Thánh thành một tài liệu nhân loại thuần túy, khiến nhiều người mất đức tin và rơi vào chủ nghĩa hoài nghi. Ngược lại, các vị thánh như Thánh Augustinô đã đọc Kinh Thánh với trái tim cầu nguyện và mở lòng, và qua đó, ông tìm thấy sự hoán cải sâu sắc trong sách Rôma 13:13-14: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm loạn, không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”. Lời Chúa đã chạm đến ông không chỉ như chữ nghĩa mà như một lời mời gọi thay đổi cuộc đời. Vì vậy, cách đọc đúng không phải là loại trừ lý trí mà là để lý trí được Thánh Thần soi sáng, như Thánh Phaolô dạy: “Chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2 Cr 3:6). Trong thực tiễn, để áp dụng cách đọc đúng, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc cầu nguyện trước khi mở sách, hỏi Chúa: “Lạy Chúa, xin mở lòng con để con hiểu Lời Chúa hôm nay”.

PHẦN 2: ẨN DỤ NGÓN TAY VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LOÀI THÚ VỚI CON NGƯỜI

Một ẩn dụ sâu sắc và dễ hình dung giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hai cách đọc Kinh Thánh trên chính là hình ảnh “ngón tay chỉ”. Hãy tưởng tượng bạn chỉ ngón tay về phía một món thức ăn dành cho con mèo, nhưng con mèo chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay của bạn – nó không hiểu rằng ngón tay chỉ là một dấu chỉ cho một thực tại khác, đó là thức ăn thực sự. Loài thú bị giới hạn ở mức độ cảm giác thuần túy, chỉ phản ứng với sự vật trực tiếp trước mắt mà không có khả năng đặt câu hỏi về ý nghĩa sâu xa hơn hay suy tư về các biểu tượng. Chúng sống trong thế giới vật chất, thiếu chiều sâu siêu việt mà chỉ con người mới sở hữu.

Con người, được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa (St 1:26-27), có khả năng vượt qua giới hạn đó một cách tuyệt vời. Chúng ta không chỉ nhìn thấy sự vật mà còn có thể xem chúng như một dấu chỉ, một biểu tượng chỉ đến điều gì đó lớn lao hơn, vô hình và thiêng liêng. Ví dụ, khi nhìn vào một bông hoa nở rộ, chúng ta không chỉ thấy màu sắc rực rỡ hay cấu trúc sinh học mà còn suy tư về vẻ đẹp của toàn bộ tạo hóa, về sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa, và thậm chí về sự mong manh của cuộc sống con người. Tương tự, Kinh Thánh chính là một “ngón tay” thiêng liêng chỉ đến Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở bản văn – như phân tích chi tiết ngữ pháp Hebrew trong Cựu Ước hay các biến thể Hy Lạp trong Tân Ước – chúng ta sẽ giống như con mèo, bỏ lỡ hoàn toàn thực tại cứu độ mà nó chỉ dẫn, dẫn đến một sự hiểu biết nông cạn và vô ích.

Ẩn dụ này có nguồn gốc sâu xa từ triết học và thần học Kitô giáo. Thánh Tôma Aquinô, trong kiệt tác “Summa Theologica” (Phần I, Câu hỏi 1, Bài 10), đã nhấn mạnh rằng Kinh Thánh có nhiều lớp nghĩa phong phú: nghĩa đen (literal sense), là nền tảng lịch sử và văn học; và nghĩa thiêng liêng (spiritual sense), bao gồm nghĩa dụ ngôn (allegorical, chỉ đến Chúa Kitô), nghĩa luân lý (moral, áp dụng vào đời sống), và nghĩa cánh chung (anagogical, hướng về đời sau). Nghĩa đen là cần thiết, giống như ngón tay phải tồn tại để chỉ dẫn, nhưng để hiểu đầy đủ, chúng ta phải nhìn xuyên qua để thấy Chúa Kitô là trung tâm của mọi sự. Trong thế giới hiện đại, nơi khoa học và chủ nghĩa thực chứng thống trị, nhiều người đọc Kinh Thánh theo cách “loài thú” – chỉ thấy dữ liệu lịch sử, các mâu thuẫn bề mặt (như sự khác biệt giữa các Tin Mừng) mà không thấy ý nghĩa cứu độ sâu sắc. Để vượt qua điều này, chúng ta cần cầu nguyện trước khi đọc, như lời khuyên của Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế “Dei Verbum” (Số 25): “Kinh Thánh phải được đọc và giải thích trong cùng một Thánh Thần mà nhờ Ngài, Kinh Thánh đã được viết ra”. Trong thực tiễn, hãy thử áp dụng bằng cách đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn, sau đó dừng lại suy niệm: “Đoạn này chỉ dẫn gì đến Chúa Giêsu trong cuộc đời tôi hôm nay?” Điều này sẽ biến việc đọc từ một hoạt động trí tuệ thành một cuộc gặp gỡ cá vị.

PHẦN 3: KINH THÁNH LÀ BỨC CHÂN DUNG VỀ ĐỨC GIÊSU – TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC

Toàn bộ Kinh Thánh, từ sách Sáng Thế Ký ở đầu đến sách Khải Huyền ở cuối, có thể được ví như một bức chân dung sống động, chi tiết và đầy màu sắc về Đức Giêsu Kitô. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi câu chuyện lịch sử, mỗi lời tiên tri, mỗi bài thơ ca đều là một nét vẽ tinh tế góp phần hình thành gương mặt rạng rỡ của Người – Đấng là “Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Đức Giêsu không chỉ là nhân vật chính của Tân Ước mà còn là trung tâm ẩn giấu của toàn bộ Cựu Ước, được viết hàng thế kỷ trước khi Người giáng sinh. Trong Luca 24:25-27, sau khi phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu đã giải thích cho hai môn đệ trên đường Emmau một cách kiên nhẫn: “Các ông chẳng hiểu gì cả! Sao mà ngu si và trí óc chậm tin vào lời các ngôn sứ như thế! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao? Rồi Người bắt đầu từ Môsê và tất cả các ngôn sứ, giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” Đoạn này nhấn mạnh rằng toàn bộ Kinh Thánh là một lời chứng thống nhất về Người.

Điều này cho thấy rõ ràng rằng Cựu Ước không phải là một bộ sách riêng biệt, lạc lõng mà là lời tiên báo chi tiết và đầy ý nghĩa về Tân Ước. Ví dụ, câu chuyện Abraham hy sinh Isaac trên núi Môria (St 22:1-18) là một hình bóng sống động về việc Thiên Chúa hy sinh Con Một của mình trên đồi Canvê, nơi Abraham từng nói: “Thiên Chúa sẽ tự liệu lấy con chiên để làm của lễ toàn thiêu” (St 22:8). Các sách Tiên tri như Isaia 53 mô tả “Người Tôi Tớ Đau Khổ” với những chi tiết tiên tri rõ ràng về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu: “Người đã bị đâm vì chúng ta phản nghịch, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; chính nhờ Người chịu sửa trị mà chúng ta được bình an, nhờ Người chịu thương tích mà chúng ta được chữa lành.” Thánh Gioan đã ghi lại lời Đức Giêsu nói với các lãnh đạo Do Thái giáo: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống” (Ga 5:39-40). Những người này đã đọc Cựu Ước một cách kỹ lưỡng, thuộc lòng các luật lệ và tiên tri, nhưng không nhận ra Đấng mà nó chỉ dẫn, giống như xem xét từng nét vẽ chi tiết trong bức tranh mà không nhận ra nhân vật chính đang đứng trước mặt.

Trong lịch sử Giáo hội, các Giáo phụ như Thánh Irênê (thế kỷ 2) và Origen (thế kỷ 3) đã phát triển thần học này một cách sâu sắc, gọi là “typology” – xem các sự kiện, nhân vật và nghi thức trong Cựu Ước như “type” (mẫu hình) tiên báo về Đức Kitô và Giáo hội. Chẳng hạn, con rắn đồng trong sa mạc (Ds 21:4-9) là mẫu hình cho Đức Giêsu bị treo trên thập giá (Ga 3:14). Để hiểu Kinh Thánh một cách toàn vẹn, chúng ta phải đọc với lăng kính Kitô học, luôn đặt câu hỏi: “Điều này nói gì về Đức Giêsu và sứ mệnh cứu độ của Người?” Nếu không, việc đọc sẽ trở nên vô ích, giống như một bức tranh đẹp đẽ nhưng thiếu linh hồn và ý nghĩa. Trong thực tiễn, hãy thử đọc một chương từ Cựu Ước (như Tv 22) và sau đó so sánh với Tân Ước (như Mt 27), để thấy sự liên kết kỳ diệu.

PHẦN 4: SỰ NGỐC NGHẾCH CỦA VIỆC ĐỌC MÀ KHÔNG NHẬN RA ĐỨC GIÊSU

Hãy tưởng tượng bạn dành hàng giờ đồng hồ, thậm chí hàng năm trời để phân tích từng nét vẽ, từng lớp màu sắc, từng kỹ thuật hội họa trong một bức chân dung nổi tiếng, nhưng khi người thật – nhân vật trong bức tranh – xuất hiện trước mặt bạn, bạn lại không nhận ra và thậm chí phủ nhận sự tồn tại của họ. Đó chính là sự ngốc nghếch, thậm chí là bi kịch, của việc đọc Kinh Thánh mà không gặp gỡ và nhận ra Đức Giêsu Kitô. Trong Matthêu 22:29, Đức Giêsu đã quở trách các người Sađốc một cách thẳng thắn: “Các ông lầm rồi, vì các ông không hiểu Kinh Thánh cũng chẳng hiểu quyền năng Thiên Chúa”. Họ sử dụng Kinh Thánh để tranh luận về các vấn đề lý thuyết như sự phục sinh, nhưng thiếu đức tin sống động, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng.

Trong thời đại ngày nay, hiện tượng này vẫn xảy ra một cách phổ biến và đáng báo động. Nhiều người đọc Kinh Thánh không phải để tìm kiếm Thiên Chúa mà để tìm bằng chứng hỗ trợ cho các quan điểm cá nhân, chẳng hạn như tranh luận về thuyết tiến hóa so với thuyết tạo hóa trong sách Sáng Thế, hoặc sử dụng các đoạn Kinh Thánh để biện minh cho lập trường chính trị, xã hội như vấn đề nhập cư hay hôn nhân đồng giới. Nhưng họ bỏ lỡ sứ điệp cứu độ cốt lõi, biến Kinh Thánh thành công cụ thay vì lời mời gọi hoán cải. Ví dụ, sách Xuất Hành kể về việc dân Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập (Xh 14) không chỉ là một câu chuyện lịch sử cổ xưa mà là hình bóng sống động về việc Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết qua Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Nếu chỉ đọc như lịch sử, chúng ta sẽ giống như các người Sađốc, thông thái bề ngoài nhưng ngu si bên trong.

Để tránh sự ngốc nghếch này, chúng ta cần đọc Kinh Thánh với trái tim mở rộng, kết hợp chặt chẽ với đời sống Bí tích và cầu nguyện. Trong Thánh Thể, chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu thực sự, và Lời Chúa trở nên sống động hơn. Các vị thánh như Thánh Têrêsa Avila khuyên: “Hãy đọc Kinh Thánh như đọc thư tình từ Chúa”. Trong thực tiễn, hãy thử đọc một đoạn Kinh Thánh trước Thánh Lễ, sau đó suy niệm cách nó liên kết với Bí tích, để biến việc đọc từ trí tuệ thành trải nghiệm thiêng liêng.

PHẦN 5: CÁCH BẮT ĐẦU HIỂU KINH THÁNH – TỪ TIN MỪNG LUCA ĐẾN CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Điểm khởi đầu tốt nhất và dễ tiếp cận nhất để hiểu Kinh Thánh là bắt đầu từ các sách Tin Mừng, vì chúng trực tiếp kể về cuộc đời, lời dạy, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô – trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh. Bốn sách Tin Mừng – Matthêu, Máccô, Luca, và Gioan – giống như bốn góc nhìn khác nhau từ các môn đệ, mỗi sách nhấn mạnh một khía cạnh độc đáo: Matthêu tập trung vào Đức Giêsu là Vua Do Thái, Máccô nhấn mạnh hành động nhanh chóng, Gioan sâu sắc về thần học, còn Luca thì nhân văn và dễ hiểu nhất. Tôi khuyên nên bắt đầu với Tin Mừng Luca, vì nó được viết với ngôn ngữ mượt mà, lý thú, và tập trung đặc biệt vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Luca kể chi tiết về thời thơ ấu của Đức Giêsu (Lc 2), các dụ ngôn nổi tiếng như Người Samaritanô nhân hậu (Lc 10:25-37) – dạy về lòng thương xót vượt qua rào cản xã hội – và Người Con Hoang Đàng (Lc 15:11-32), nhấn mạnh sự tha thứ của Chúa Cha. Luca cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ (như Maria và Êlisabét) và người nghèo, làm cho sách này gần gũi với độc giả hiện đại.

Sau khi hoàn thành Tin Mừng Luca, hãy tiếp tục với sách Công Vụ Tông Đồ, cũng do Thánh Luca viết, như một phần nối tiếp tự nhiên. Sách này kể về Giáo hội sơ khai – từ Lễ Hiện Xuống với sự giáng lâm của Thánh Thần (Cv 2), đến các sứ vụ anh hùng của Thánh Phêrô và Phaolô, bao gồm các cuộc bách hại, phép lạ và sự lan rộng của Tin Mừng đến dân ngoại. Điều này giúp nối liền Đức Giêsu lịch sử với Giáo hội ngày nay, cho thấy Lời Chúa tiếp tục sống động qua cộng đồng tín hữu. Tiếp theo, có thể đọc các thư của Thánh Phaolô như Thư gửi tín hữu Rôma, giải thích thần học cứu độ một cách sâu sắc, chẳng hạn như chương 8 về cuộc sống trong Thánh Thần. Đối với Cựu Ước, hãy thử sách Thi Thiên để cầu nguyện, với các bài thơ ca biểu lộ cảm xúc con người từ vui mừng đến than van, như Tv 23: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi”.

Không có “phương pháp” hay “mẹo vặt” nào cố định và máy móc để hiểu Kinh Thánh, vì nó không phải là sách giáo khoa khô khan mà là lời sống động, thích ứng với từng người. Hãy đọc hàng ngày, bắt đầu với chỉ 10-15 phút, và ghi chép những gì chạm đến trái tim – chẳng hạn như một câu Kinh Thánh làm bạn suy nghĩ về cuộc sống cá nhân. Sử dụng các bản dịch hiện đại như Bản Dịch Tiếng Việt của Hội Thánh Công Giáo để dễ hiểu hơn.

PHẦN 6: KINH THÁNH NHƯ MỘT KHU VƯỜN VÀ MỘT NGƯỜI BẠN – HIỂU DẦN DẦN SUỐT ĐỜI

Dạo quanh Kinh Thánh giống như dạo bước trong một khu vườn rộng lớn, xanh tươi và tuyệt đẹp, nơi mỗi góc đều có những khám phá mới mẻ. Bạn có thể hái một bông hoa ở đây (một dụ ngôn từ Tin Mừng), nghỉ ngơi dưới bóng cây ở kia (một lời an ủi từ Thi Thiên), nhưng không bao giờ có thể khám phá hết toàn bộ vẻ đẹp và chiều sâu của nó. Không ai hiểu hết mọi sự trong Kinh Thánh – ngay cả các vị thánh vĩ đại như Thánh Augustinô cũng thừa nhận rằng Lời Chúa là vô tận, luôn tiết lộ những lớp nghĩa mới theo thời gian và hoàn cảnh. Nhưng cũng chẳng ai không thể rút ra điều gì giá trị từ nó, dù là người mới bắt đầu hay học giả lâu năm.

Kinh Thánh còn giống như một người bạn thân thiết: không ai có thể hiểu hết mọi khía cạnh về bạn bè của mình ngay từ đầu, nhưng qua thời gian giao tiếp, chia sẻ và đồng hành, mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Vì Kinh Thánh là mặc khải của Thiên Chúa, hiểu nó chính là hiểu Thiên Chúa hơn mỗi ngày, qua từng giai đoạn cuộc đời – từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đến tuổi già suy tư. Đến cuối đời, bạn vẫn sẽ khám phá những điều mới mẻ, như Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Kinh Thánh là một dòng sông, nơi trẻ em có thể lội và voi có thể bơi”. Trong Hiến chế “Dei Verbum” của Công đồng Vaticanô II (Số 22), Giáo hội khuyến khích đọc Kinh Thánh trong cộng đồng để tránh hiểu lầm cá nhân, vì Thánh Thần hoạt động qua Giáo hội.

Để làm phong phú thêm hành trình này, hãy kết hợp với các truyền thống cổ xưa như Lectio Divina – một phương pháp gồm bốn bước: đọc (lectio), suy niệm (meditatio), cầu nguyện (oratio), và chiêm niệm (contemplatio) – giúp Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn. Hoặc đọc theo lịch phụng vụ hàng ngày của Giáo hội, nơi các đoạn Kinh Thánh được chọn lọc để phù hợp với mùa lễ. Trong thế giới số hóa ngày nay, các ứng dụng như YouVersion, Bible Gateway hay Laudate cung cấp kế hoạch đọc hàng ngày, âm thanh Kinh Thánh và chú giải, làm cho việc tiếp cận dễ dàng hơn. Hãy tham gia nhóm học Kinh Thánh địa phương hoặc trực tuyến, sử dụng chú giải đáng tin cậy như “The Jerome Biblical Commentary” hoặc “Navarre Bible” để làm sâu sắc thêm hiểu biết. Và luôn nhớ cầu xin Thánh Thần hướng dẫn, vì “Không ai có thể nói rằng ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1 Cr 12:3).

HÀNH TRÌNH HIỂU KINH THÁNH – MỘT CUỘC PHIÊU LƯU SUỐT ĐỜI

Hiểu Kinh Thánh không phải là một mục tiêu đạt được một lần rồi thôi mà là một hành trình suốt đời, đầy phiêu lưu và bất ngờ, dẫn dắt chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu Kitô một cách ngày càng sâu sắc hơn. Bằng cách nhìn xuyên suốt bản văn, vượt qua lớp vỏ chữ nghĩa để chạm đến cốt lõi thiêng liêng, chúng ta không chỉ đọc mà còn sống với Lời Chúa, để nó biến đổi cuộc đời mình và những người xung quanh. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với Tin Mừng Luca, và để Thánh Thần dẫn dắt bạn qua từng trang sách. Như Thánh Phaolô khẳng định trong 2 Timôthê 3:16-17: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, có ích để dạy dỗ, biện bác, sửa dạy, giáo dục để nên công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa nên thập toàn, sẵn sàng thực hiện mọi việc lành”. Chúc bạn tìm thấy sự sống đời đời, bình an và niềm vui bất tận qua Kinh Thánh – cuốn sách không chỉ thay đổi lịch sử mà còn thay đổi trái tim con người!

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!