Lời nguyện chiêm niệm: Xin thuận theo ý Chúa…
Lạy Chúa! Niềm vui bên ngoài của chúng con phụ thuộc rất nhiều vào những điều kiện mà chúng con cho là tốt, là hay, là tích cực. Ngược lại, niềm vui bên trong, niềm an ủi thiêng liêng, mà Chúa ban tặng thì không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào.
Chúa ơi! chúng con thường nghĩ rằng: nếu suy nghĩ và thái độ của chúng con tích cực, thì chúng con sẽ tỏ lộ ra bên ngoài bằng những biểu hiện tích cực. Thế nhưng, chúng con có thực sự biết được: cái gì là tích cực, và cái gì là tiêu cực không? Chúng con có hình dung ra được: bức tranh toàn diện của con voi, mà năm thầy bói mù sờ không? Chúng con có khả năng nhìn được: mọi sự như Chúa nhìn không? Đôi khi, những giới hạn, thất bại, mất mát, bệnh tật hay khổ đau, hóa ra lại là những bậc thầy vĩ đại dạy cho chúng con biết buông bỏ những cái nhìn sai trật về bản thân, bỏ đi những quyến luyến lệch lạc, phù phiếm do cái tôi (cái tội, cái tối, cái tồi) thêu dệt nên. Những nghịch cảnh, khổ đau đó mang lại cho chúng con một chiều sâu: đức khiêm nhường và lòng trắc ẩn, để chúng con sống “thực” hơn với Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật, và với chính mình.
Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng: mỗi khi có chuyện gì không may xảy đến với chúng con, thì đàng sau những nghịch cảnh đó, luôn ẩn tàng một ân huệ cao vời, một bài học sâu xa mà Chúa muốn gởi đến, dù rằng, có thể, lúc đó, chúng con vẫn chưa nhận ra được. Xin Chúa cho chúng con có được cái nhìn chiêm niệm, để nhận ra rằng: những biến cố Chúa gởi đến luôn là điều tốt nhất, mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con. Thật ra, những gì Chúa cho phép xảy đến: chúng không tốt, cũng chẳng xấu; không tích cực, cũng chẳng tiêu cực. Những biến cố xảy đến, những hoàn cảnh sống, chỉ là những gì phải được thể hiện ra mà thôi. Khi chúng con sống trong trạng thái hoàn toàn chấp nhận những gì đang hiện hữu, đang diễn ra theo ý Chúa, thì mọi việc xảy đến sẽ không còn là “tốt” hay “xấu”, “tích cực” hay “tiêu cực” nữa. Chỉ có một điều duy nhất là thuận theo thánh ý Chúa, bởi vì, đối với Chúa, ánh sáng và bóng tối cũng như nhau.
Ước gì chúng con luôn biết phó mình trong tay Chúa, như cục đất sét trong tay người thợ gốm, dù cục đất sét đó, có trở thành cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là một phó phẩm, nhưng là một tuyệt tác mà người chủ của nó hết lòng thương yêu, trìu mến và nâng niu. Amen.
…………………
Lạy Chúa! Khi chúng con nhìn những biến cố, những sự việc từ góc nhìn của lý trí, thì chúng con luôn bị phân rẽ giữa tốt và xấu, yêu và ghét, thích và không thích. Nhận thấy có sự chia cắt ở trong mình, chúng con mới hiểu được phần nào lý do tại sao Chúa đã cảnh báo hai ông bà Ađam và Eva về việc ăn trái cây ở giữa vườn, trái của cây tri thức, cây biết điều thiện điều ác.
Chúa ơi! Khi nói không cần phân biệt tốt xấu, đúng sai, hay dở… chúng con cảm thấy điều này có vẻ như: chúng con đang muốn phủ nhận, hay đang tự lừa dối chính mình, bởi vì, khi có chuyện gì khủng khiếp xảy đến với chúng con, hay với những người thân của chúng con, chẳng hạn như: tai nạn, bệnh tật, khổ đau hay chết chóc, chúng con có thể giả vờ cho là nó không xấu, nhưng thật sự là nó xấu, không nên xảy ra; tại sao chúng con phải phủ nhận điều đó? Thật ra, Chúa không bảo chúng con phải giả vờ chi cả. Chúa muốn chúng con đón nhận sự việc đó như là ý Chúa, thế thôi.
Chúa ơi! Thực tập để cho mọi chuyện, được xảy ra như ý Chúa, sẽ giải thoát chúng con khỏi cái lý trí phân biệt, so sánh, đoán xét, cùng những mô thức chống đối lại những nghịch cảnh, những trái ý xảy đến với mình, bởi vì, những chống đối, bất ưng, không chấp nhận những gì trái ý là nguyên nhân tạo ra những đối cực: tốt và xấu, hay và dở, thích và không thích.
Chúa ơi! Lòng bao dung, trắc ẩn với những gì đang xảy ra ở phút giây hiện tại, còn quan trọng hơn cả lòng bao dung, trắc ẩn cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúa đã tỏ lòng thương xót và tha thứ cho những người giết Chúa ngay chính phút giây hiện tại, ngay tại thời điểm dường như bị Cha bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con!”. Lòng bao dung, trắc ẩn với giây phút cô đơn tột cùng, khiến Chúa hoàn toàn thuận theo ý Cha và để cho ý Cha nên trọn. Ước gì chúng con cũng nói được như Chúa: Lương thực nuôi sống chúng con chính là thánh ý Chúa, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng dâng lên Chúa, lời tri ân cảm tạ, bởi lẽ, Chúa luôn biết điều gì tốt nhất cho chúng con trong chính giây phút này, ngay tại thời điểm đó. Amen.
…………………………….
Lạy Chúa! Nếu chúng con có lòng bao dung, trắc ẩn với mỗi phút giây hiện tại, tức là chào đón, ôm ấp, và cho phép mọi nghịch cảnh, mọi điều trái ý được diễn ra như chúng cần phải được diễn ra như thế, thì chúng con sẽ không có sự tích tụ những hận thù, oán ghét trong mình, và rồi chúng con sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ tội cho người khác hay cho chính mình, và cũng không trách cứ Chúa: sao lại để chúng con rơi vào những tình cảnh éo le như thế.
Chúa ơi! Khi chúng con có một người thân vừa mới mất, hay cái chết sắp đến gần với chúng con, chắc chắn, những điều này không thể làm chúng con vui được. Không bao giờ! Tuy nhiên, chúng con vẫn “có thể” có được niềm vui, niềm an bình nội tâm sâu xa. Có thể có nước mắt và buồn đau, nhưng nếu chúng con từ bỏ sự kháng cự, không chống lại ý Chúa, thì đằng sau những giọt nước mắt và buồn đau đó, chúng con sẽ cảm thấy một niềm an bình sâu sắc, tĩnh lặng, một sự có mặt tròn đầy, thiêng liêng, huyền diệu đầy an ủi của Chúa. Niềm an ủi thiêng liêng này không ai có thể cướp mất được, và cũng không ai có thể ban tặng cho, ngoài một mình Chúa.
Chúa ơi! Vậy là, khi chúng con đã có sự bằng lòng, chấp nhận ngay lập tức những gì Chúa gởi đến, chúng con sẽ thoát khỏi sự thống trị của lý trí, sự chi phối của trí năng phân biệt, so sánh, phê bình, đánh giá. Chúng con biết rằng: thuận theo ý Chúa ngay khi sự việc xảy đến, sẽ giúp chúng con tiếp xúc được với HIỆN TẠI là chính CHÚA. Đón nhận giây phút hiện tại, như quà tặng (present) của Chúa và như chính Chúa, lúc bấy giờ, thánh ý Chúa sẽ điều động mọi thứ ở trong chúng con và vì vậy một cái nhìn chiêm niệm sâu sắc, sáng rõ sẽ hướng dẫn mọi việc chúng con làm.
Chúa ơi! Nếu chúng con có được cái nhìn của Chúa, cái nhìn hội nhất, nên một, không phân cách, và nếu chúng con nhìn được mọi sự như Chúa nhìn, thì mọi nghi ngờ (về sự quan phòng của Chúa) sẽ biến mất, những ảo tưởng (về chính mình) sẽ tiêu tan, những ghen ghét hận thù (với người khác) sẽ không còn chỗ trong tim chúng con nữa, thay vào đó, là một lòng tin son sắt, không đổi dời, một lòng trông cậy vững vàng, không gì lay chuyển, và một lòng yêu mến thiết tha, không bao giờ đóng lại trước Chúa, trước tha nhân, và trước thiên nhiên vạn vật trong trời đất này. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB