MÁI ẤM BÁC ÁI – THẦM LẶNG
Như một mối duyên, tôi được đến …
Như người trong nhà, tôi được đi thăm những ngóc ngách trong ngôi nhà ấy.
Điều đầu tiên có thể nói là khang trang, sạch sẽ. Khang trang trong mức để sử dụng vào công việc của các nữ tu đang phục vụ.
Một nguyện đường xinh xắn nằm giữa và như là trung tâm của cộng đoàn này để mọi người quy về Chúa như Chúa là trung tâm của cuộc đời mình.
Nhìn những bệnh nhân phong ngồi xe lăn cũng như ngồi trên những chiếc ghế đá trước khu vực mà họ lưu trú thấy thương quá. Người Kinh rơi vào tình trạng bệnh này thì đã là đau đớn lắm. Thế nhưng lại là những người thiểu số thì ta hiểu được hoàn cảnh của họ như thế nào. Một em thân thương người đồng bào ở đó chia sẻ : “Cha biết không ! Trong làng họ kỳ thị những người bị bệnh phong lắm. Họ xua đuổi những người này và dường như họ không muốn những người này ở chung với họ vì sợ bị lây”.
Cực kỳ ngạc nhiên khi vào khu để các giường của bệnh nhân. 5, 6 bệnh nhân đang nằm trên giường để nghỉ dưỡng. Phải nói là ngạc nhiên đến lạ lùng vì những chiếc giường xem chừng quá chuẩn và quá tươm tất và sạch sẽ. Đặc biệt là bào đó không hề ngửi thấy bất cứ mùi lạ nào.
Nhình quanh quanh thì chợt thấy biển khá to treo cho mọi người thấy : “Xin vui lòng không quay phim chụp ảnh.
Đang đứng để nhìn tổng quan khu vực của Nhà Dòng, Vài nữ tu người đi trước kẻ đi sau dẫn nguyên 1 đoàn thiên thần áo trắng đi ngang qua.
Chặp sau được biết rằng đó chính là 80 trẻ cơ nhỡ mà cộng đoàn đang coi sóc.
Phải nói là thường đã bị choáng nhưng rồi lại choáng hơn khi được biết kỹ hơn một chút về nơi này. Điều choáng được chính nữ tu thân quen chia se : “Ở đây chúng con làm hoàn toàn thầm lặng. Chúng con hoàn toàn không đưa lên các trang mạng bất cứ một hình ảnh nảo. Chúng con cứ thế mà phục vụ. Chúng con cũng không muốn nói gì về mình cả. Cũng có người giận con khi muốn trợ giúp mà đặt điều kiện là xin hình đưa lên mạng. Con xin phép được từ chối về điều này. Và dĩ nhiên họ giận và không muốn trợ giúp nữa …”
Rời mái ấm, trong lòng nghĩ nhiều về sự phục vụ âm thầm của các nữ tu ở đây. Rồi sau đó nghe những người cộng sự nói về nữ tu ấy : “Ama biết không ? Sơ … thương người đồng bào lắm !” Ngưng một lát em nói tiếp : “Sơ không sợ người phong đâu ama ! Sơ rửa vết thương cho người phong. Ai cũng sở hết nhưng Sơ không sợ”.
Thật ra trước khi nghe em này kể thì tôi cũng được nghe vài người khác kể về Sơ ! Sơ dường như không ngại ngần khi băng bó và rửa vết thương cho người bị phong.
Điều đặc biệt nhất ấn tượng về Sơ đó là sự hiền lành, khiêm nhường và ít nói. Sơ chia sẻ về những câu chuyện đời và nhất là Sơ sợ đưa các em, các bệnh nhân của Sơ lên mạng lắm ! Có người ngỏ ý giúp với điều kiện phải cho họ lên mạng nhưng Sơ xin phép từ chối. Có người không hài lòng với quan điểm của Sơ nên cũng đã giận Sơ.
Em gần gũi với tôi cũng chia sẻ : “Tụi con có chụp hình làm kỳ niệm nhưng tụi con không bao giờ đưa lên mạng hết ! Hình ảnh tụi con có nhiều lắm nhưng không bao giờ đưa lên mạng”.
Trên đường về nhà, tôi cảm phục vì sự hy sinh thầm lặng c3ua Sơ, cảm phục hơn nữa chính là sự âm thầm, khiêm hạ. Sơ nói luôn : “Con không bao giờ đưa hình bất cứ em nào hay bệnh nhân nào ở đây lên mạng Cha ơi !”.
Vâng ! Trong cuộc sống, mỗi người một cái nhìn và một quan điểm. Ta nên tôn trọng quan điểm của nhau để mà sống. Có như thế ta thấy nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Mới đây, tôi đọc được tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô thật hay. Đức Phanxicô xin các tu sĩ nên “ẩn mình” khi phục vụ. Đức Phanxicô nói: “Chúng ta không phục vụ để được vỗ tay, phục vụ là công việc nên làm trong ẩn giấu.”. Ngài nói, khi Đức Mẹ đến gặp người chị họ Isave, không có nhiếp ảnh gia nào, không có nhà báo nào chờ Đức Mẹ. Không ai biết. Theo ngài, đó là niềm vui, chỉ có Chúa biết.
Trân trọng tấm lòng của vị nữ tu ấy. Vị nữ tu ấy lại thêm một bài học cho chính bản thân tôi khi tôi làm điều gì đó.
Nữ tu ấy sống đúng tinh thần của Đức Thánh Cha cũng như của Chúa Giêsu : “ Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh chống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: Chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. (Mt 6, 1-6)
Lm. Anmai, CSsR