MƯỜI NGƯỜI DA ĐỎ…
Đó là một truyện ngắn, theo tôi là xuất sắc, của Ernest Hemingway. Cốt truyện chỉ đơn giản như sau:
Nick (một thanh niên mới lớn xuất hiện trong nhiều truyện ngắn của ông) quá giang xe ngựa của chủ nông trại hàng xóm để về nhà sau một ngày vui chơi thỏa thích trong thị trấn nhân ngày Quốc khánh (Mỹ) 4 tháng Bảy. Trên đường đi, họ đếm rải rác được tới chín người Da đỏ say rượu nằm ngủ lăn lóc vệ đường. Về đến nhà, anh gặp cha anh và anh ăn tối. Cha anh kể rằng ông thấy cô bạn gái Da đỏ của anh đi vào rừng chơi với một thanh niên da trắng trong làng. Anh đau khổ đến bật khóc. Anh đi ngủ, tiếp tục đau khổ, nhưng rồi cũng ngủ thiếp. Sáng hôm sau anh thức dậy, và Hemingway tả rằng “anh thức giấc một lúc lâu sau rồi mới nhớ ra rằng trái tim mình đã tan nát.” Câu văn này cũng kết thúc truyện ngắn.
Chúng ta dễ dàng thấy đủ mười người Da đỏ trong truyện, như tựa truyện cho biết, gồm chín anh chàng say rượu trong ngày Quốc khánh đến mức ngủ gục ven đường, cộng với cô bạn gái của Nick nữa là mười.
Họ có gì giống nhau mà Hemingway đưa vào truyện? Điểm chung của họ là sự phản bội.
Chín người nam Da đỏ vui chơi say sưa trong ngày lễ của người da trắng, chủng tộc đã tàn sát dân tộc của họ, chiếm đất đai, và đẩy họ vào kiếp lưu đày trên chính xứ sở của mình; cùng một thiếu nữ Da đỏ bỏ quên anh chàng Nick và vào rừng chơi với một thanh niên da trắng.
Sự phản bội không dừng lại ở đó. Nó lan đến cả chàng Nick. Dù đau khổ đến tan nát cõi lòng vì bị tình phụ trong suốt buổi tối đó, nhưng sáng hôm sau anh thức dậy và phải “một lúc lâu sau rồi mới nhớ ra rằng trái tim mình đã tan nát.” Anh cũng quên ngay được nỗi đau khổ của mình. Tức là, anh cũng phản bội mối tình của mình.
Tôi đã hết thời yêu đương mơ mộng, không còn ưu tư gì những chuyện phụ tình tình phụ linh tinh, nhưng luôn cố gắng không phản bội những điều mình tin là đúng, và vẫn tự dặn lòng, qua truyện ngắn này, “người Da đỏ không mừng lễ của người da trắng.”..,