ƠN KHÔN NGOAN
Ở đời, dù làm gì hay là bất cứ ai rất cần ơn khôn ngoan. Salômôn là một gương mặt điển hình được ơn khôn ngoan từ Thiên Chúa
Bài đọc hôm nay trích trong sách các Vua giới thiệu cho chúng ta vua Salômôn thật tuyệt vời.
Ta biết Salômôn lên kế vị vua cha Đavít trong thời hoà bình thịnh vượng nhất của vương quốc Israel trước khi bị phân chia làm hai miền. Cai trị Israel trong thời bình, ông để tâm đến việc xây dựng đền thờ Giêrusalem và củng cố lại tổ chức quốc gia, đời sống đạo đức của dân.
Và rồi lịch sử ghi nhận ông là một vị vua khôn ngoan vượt trội, đến độ Nữ Hoàng Phương Nam phải tìm đến học sự khôn ngoan của ông, các quốc gia chư hầu nể phục ông. Câu chuyện hôm nay kể lại sự kiện khi ông vừa lên ngôi, Thiên Chúa đã cho ông một ân huệ khi nói với ông: “Muốn gì, ngươi cứ xin, Ta sẽ ban cho.” Ông đã không xin sự giàu sang cũng không xin bất cứ điều gì khác, nhưng ông khiêm tốn thưa với Chúa: “Chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị vua Đavít, mặc dầu con còn trẻ người non dạ. Con ở giữa một đám dân đông đúc không đếm nổi. Xin cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.”
Ông xin Chúa cho ông một tâm hồn biết lắng nghe là lắng nghe ai? Chắc chắn ông không xin được lắng nghe dân hay nghe bất cứ ai khác, mà ông xin cho có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa, biết làm theo ý Chúa. Ông xác tín rằng: Đoàn dân không phải là dân của ông, mà là dân của Chúa, ông được lên ngôi làm vua không phải vì tài năng hay tuổi tác, nhưng vì Chúa đã đặt ông lên làm vua và trao cho ông nhiệm vụ hướng dẫn dân Chúa. Qua lời cầu xin khiêm nhường như thế, Salômôn đặt mình và cả đoàn dân dưới sự lắng nghe và hướng dẫn của Chúa.
Vì thái độ này, Thiên Chúa đã rất hài lòng, nên đã cho ông điều ông xin và cả những điều ông không dám xin. Thiên Chúa đã tuyên bố: “Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không ai được như ngươi và sau người sẽ không có ai bằng người.” Như vậy có thể nói, Salômôn trở thành một vị vua khôn ngoan vì biết chọn ý Chúa, biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa.
Quả là tuyệt vời ! Nếu sống mà không có ơn khôn ngoan thì thật là thiệt hại
Vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, trò chơi “Thiên đàng địa ngục” khá phổ biến trong các trường tiểu học hay ở vùng nông thôn miền Nam. Bởi trò chơi đơn giản, vui vẻ mà không phải tốn kém gì cả.
Ở tuổi con nít thì làm gì biết thiên đàng hay địa ngục như thế nào, chỉ biết là thiên đàng tốt hơn địa ngục rất nhiều, vậy thôi.
Tôi nhớ lại, xóm tôi bọn con nít trong xóm lại thuộc bài đồng dao và chơi trò này.
Có lẽ do trò chơi hợp lứa tuổi và tâm lý, thích được vui chơi đoàn thể với nhau, nên trò chơi được bọn con nít xóm chợ thích thú đón nhận.
Bắt đầu trò chơi là đứng vây quanh cùng “tay trắng tay đen” để tìm ra hai người còn lại cuối cùng, đứng làm cổng thiên đàng – địa ngục. Hai đứa đó đứng đối mặt với nhau, hai tay đưa lên cao bàn tay nắm lấy nhau tạo thành cái cổng. Bọn con nít còn lại sẽ sắp hàng dài nắm đuôi áo nhau.
Bài hát bắt đầu:
“Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì lại, ai dại thì qua
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo xa thiên đàng.”
Trò chơi “Thiên đàng địa ngục” đã gắn kết bọn con nít với nhau suốt một thời thơ ấu, vô tư chơi, không hề suy nghĩ hay phân biệt tôn giáo này kia như người lớn.
Ở cái tuổi nhỏ nhít cũng không hề quan tâm con trai hay con gái là gì. Bọn con gái có thể chơi bắn bi với bọn con trai to đầu, lớn tuổi hơn mà vẫn lấy được nhiều viên bi. Phải nói là tôi khá giỏi trong trò chơi này nên thường mang về nhà cà lon bi đủ màu xanh đỏ trước sự ngạc nhiên của anh chị trong nhà…
Khôn và dại được gói ghém trong trò chơi đơn giản như vậy đó. Và đơn giản, khôn thì chọn thiên đàng, dại thì chọn địa ngục.
Trang Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng nói đến sự khôn ngoan. Chúa Giêsu đã ví Nước Trời như viên ngọc quý và kho tàng ở tron ruộng, người khôn ngoan sẽ tìm đủ mọi cách, bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc và thửa ruộng có kho tàng.
Thế nhưng trong thực tế của cuộc sống, con người ngày hôm nay đang đi tìm mua cái gì ? Có chú tâm mua kho tàng là Nước Trời hay cứ đi mua cái gì đó ở trần gian.
Con người ngày hôm nay chú tâm mua đất cát ở trần gian thì phải. Nhà nhà mua đất, người người mua đất cũng nhu mua hột xoàn kim cương, còn chuyện Nước Trời xem chừng ta là hảo huyền quá !
Một lần nữa, đặt ra cho con người sự lựa chọn của khôn ngoan theo kiểu thế gian hay Thiên Chúa.
Và ta thấy những gì thế gian cho là khôn thì trước mặt Thiên Chúa đó là những cái khờ dại; những gì người đời cho là giá trị thì trước mặt Thiên Chúa chẳng đáng là gì. Chỉ những ai dám chọn làm theo ý Chúa, chọn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa thì mới là người khôn ngoan đích thực. Cũng vậy, những ai vì hạnh phúc Nước Trời mà dám đánh đổi nhà cửa, ruộng vườn cùng với những gì mình có, là kẻ khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho những ai tin tưởng theo Ngài phải thất vọng và Thiên Chúa sẽ ban Nước Trời cho những ai dám từ bỏ mọi sự để có được Chúa trong cuộc đời.
Nhìn lại đời ta, ta thấy nhiều khi ta mới chỉ dừng lại ở những hành động khôn lỏi, khôn vặt theo kiểu thế gian để kiếm được chút lợi trước mắt mà quên hạnh phúc lâu dài là Nước Trời. Nhiều người khác để mình rơi vào tình trạng khờ khạo, để cho ma quỷ và thế gian điều khiển, lôi kéo, khiến họ không thể cưỡng lại được những cách sống và hành xử mà ma quỷ bày ra như nói lời gian dối, làm ăn lừa lọc, lỗi công bằng, bác ái.
Lời nguyện Nhập Lễ của Chúa Nhật hôm nay thật là hay nếu ta để ý : Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.
Tôi rất thích câu : xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.
Vấn đề nằm ở chỗ đó đó ! Xin cho chúng ta biết cách dùng của cải chóng qua ở đời này nhưng luôn hướng lòng và gắn bó với của cải trên Trời