Con sư tử dù nó có sống lâu đến mấy chăng nữa, thì chúa tể sơn lâm này cuối cùng cũng sẽ phải qua cái chết một cách thê thảm. Đó là sự thật tại thế gian.
Tụi linh cẩu cũng thế, vào đỉnh cao mãnh thú của chúng, chúng luôn kiểm soát, đánh đuổi các loài vật khác. Chúng vồ bắt, giằng xé, nhai nghiến ngấu, ăn tươi nuốt sống những con mồi. Nhưng oái oăm là sự già nua lại đến với chúng rất nhanh.
Con sư tử khi về già thì nó không còn có thể săn mồi, không thể tấn công và ngay cả việc tự vệ bản thân nó cũng không thể bảo toàn nổi. Nó chỉ rảo bước lòng vòng, gầm gừ cho đến khi cạn sức kiệt lực. Rồi nó sẽ bị bọn linh cẩu bao vây, cắn xé và nuốt chửng. Thậm chí chúng bị phanh thây khi nó vẫn còn đang thở.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Quyền lực là phù du. Nhan sắc sớm nở tối tàn. Ta đã thấy điều đó nơi những con sư tử. Ta đã thấy điều đó nơi những con linh cẩu láu cá. Nếu có ai trong chúng ta có thể sống lâu hơn bình thường một chút thì lại trở nên yếu ớt và rất dễ bị tổn thương.
Vì thế, chúng ta nên sống khiêm nhường hơn. Hỗ trợ người đau yếu, giúp đỡ người nghèo khổ, người tàn tật và quan trọng nhất là đừng bao giờ quên rằng rồi sẽ đến một ngày chúng ta cũng sẽ rời bỏ sân khấu cuộc đời này thôi.
Cuộc đời này có gì để cho chúng ta tự hào hay tự mãn về chính mình chứ? Cứ thử nhìn thoáng qua những thứ được cho là “thuộc về ta” trong cuộc đời mà xem…
– Ta được sinh ra: là do người khác (cha mẹ)
– Tên của ta: là do người khác đặt (cha mẹ hoặc người thân)
– Thu nhập của ta: đến từ người khác
– Sự tôn trọng mà ta có: đến từ người khác
– Lần tắm rửa đầu tiên và lần tắm cuối cùng: do người khác tắm hộ cho ta
– Tất cả tài sản và các vật sở hữu của ta sau khi ta chết: người khác sẽ tiếp nhận và thụ hưởng
– Việc mai táng ta: người khác sẽ làm hậu sự cho ta
Ngay cả cái thân rất đáng yêu đáng quí mà ta đang sống với nó từng ngày thì đến ngày ta cũng phải từ bỏ nó tại lòng đất, chứ đừng nói thêm gì đến vợ chồng con cái, tài sản vật chất, không mang theo được bất cứ thứ gì cả. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, mọi sự chỉ là cơ duyên, hợp rồi tan, chỉ như những cánh bèo trôi lềnh bềnh. Không có gì là vĩnh viễn cả.
Thế thì có gì để ta còn có thể kiêu hãnh về chính mình chứ? Vậy thì hãy sống đơn sơ, sống khiêm tốn trong cuộc đời này. Hãy cứ yêu thương và sống với người khác một cách an bình thư thái.
Chỉ có một điều duy nhất mà ta có thể mang theo trong những thứ mà ta đã tích lũy được trên thế gian này đó là tình yêu thương ta đã chia sẻ, lòng bao dung ta đã thể hiện, cùng với sự khiêm tốn, lòng biết ơn, sự trợ giúp hữu ích và sự tử tế của ta.
Đó cũng chính là di sản mà ta sẽ để lại cho hậu duệ noi theo.