Theo anh, một hạt vàng và một đống bùn, cái nào tốt hơn?
Một thanh niên nọ muốn tìm hiểu lẽ khôn ngoan trong cuộc sống, anh liền tìm đến một vị cao tăng được tiếng là thông thái nhất trong vùng. Với phong thái điềm tĩnh, vị cao tăng chất vấn anh: – Theo anh, một hạt vàng và một đống bùn, cái nào tốt hơn? Người thanh niên đáp: – Tất nhiên là vàng quý hơn rồi, thưa thầy.
Vị cao tăng mỉm cười hỏi tiếp: – Vậy giả như anh là một hạt giống thì sao? Anh cần bùn hay cần vàng hơn? Trên thế giới này không có cái gì là xấu tốt tuyệt đối. Vàng hay bùn đều có giá trị nhất định, điều quan trọng là nó phù hợp và hữu ích cho hoàn cảnh thực tại của anh, đó mới là điều tốt nhất.
Quý vị và các bạn thân mến,
Cuộc sống xung quanh chúng ta là một thực tại có cả vàng ròng và bùn nhơ. Chúng ta thường ưa thích tìm kiếm những gì thuộc về của cải vật chất nên không nhận ra giá trị của bùn. Vàng có thể lấp lánh hơn bùn đất. Tiền bạc có sức mạnh hấp dẫn hơn nhiều điều khác. Vì thế, ta thường đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài, thường chọn những thứ xa hoa bóng bẩy mà quên đi những giá trị thâm sâu. Vàng có giá trị của vàng, bùn có sự hữu ích của bùn.
Vàng biểu hiện cho sự thành công và vinh hoa phú quý. Bùn lại mang vẻ nhu thuận khiêm tốn nhưng cũng là môi trường tốt cho hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Trong bùn lầy, một đóa sen tươi nở ngát hương làm say lòng người. Bùn không thích phô trương khoe mẽ nhưng âm thầm nuôi dưỡng hương hoa cuộc đời. Khi thưởng ngắm hoa sen, chẳng ai nhớ và cám ơn bùn, thế mà bùn vẫn lặng lẽ chuyển hóa năng lượng sống, gửi gắm yêu thương vào từng đóa hoa phiến lá.
Nhận biết giá trị và sứ mạng của bùn, ta thấy cần phải trân trọng những điều âm thầm lặng lẽ.
Khiêm tốn nhận biết giá trị và ý nghĩa của mỗi thực tại trong cuộc sống là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình sống và trưởng thành nhân cách. Nhận biết để tiến tới, để thể hiện lòng biết ơn với những gì cuộc sống ban tặng. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng phải kiên nhẫn thi hành những việc thiện, bền chí sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh với thái độ khiêm tốn hy vọng để chúng ta đạt được hạnh phúc đích thực là Nước Trời.
Được sinh ra trong cuộc đời là một ân huệ lớn lao phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ý thức được điều đó, thánh Phaolô tông đồ ân cần khuyên nhủ “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,1-2).
Cảm tạ Chúa đã dựng nên loài người với những ân ban tuyệt mỹ cùng những bất toàn yếu đuối để chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận con người của mình, biết thông cảm và đỡ nâng người khác. Đi trong sa mạc nắng cháy, chúng ta mới cảm nhận được sự cần thiết của nước. Khi bị lạc lối, chúng ta mới khát khao chút ánh sáng soi đường. Khi rơi vào tuyệt vọng, vào cơn khủng hoảng đức tin, chúng ta mới thấy sự cần thiết của ơn thánh. Khi đau yếu bệnh tật, chúng ta mới biết trân quý và giữ gìn sức khỏe.
Lạy Hài Nhi Giêsu, khi chiêm ngắm hang đá Belem, chúng con khó nhận ra Con Thiên Chúa qua hình ảnh một trẻ thơ bé nhỏ. Chúng con tin rằng đó chính là cách biểu lộ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúa đến trong cảnh nghèo hèn khiêm tốn để dạy chúng con bài học từ bỏ.
Từ thân phận bùn nhơ tội lỗi, Con Thiên Chúa đã đến nâng chúng con lên thành vì sao lấp lánh, thành đóa sen thơm ngát. Xin cho chúng con lắng nghe và yêu mến thực hành Lời Chúa dạy, để tâm trí chúng con được soi sáng, mà vững vàng tiến bước trong niềm mến yêu hy vọng. Amen.
Nt. Anh Thư