Kỹ năng sống

THƠ VUI CỦA NGƯỜI VỢ NÓI VỀ CHỒNG MÌNH

THƠ VUI CỦA NGƯỜI VỢ NÓI VỀ CHỒNG MÌNH
Có một bà vợ nọ sống với ông chồng 100 tuổi. Khi hỏi về chồng, bà có thơ rằng:
(Từ 20 – 30 tuổi)
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà xơi cơm
Cơm nhà vừa dẻo vừa thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà…
(Từ 30 – 40 tuổi)
Chồng em đã biết xơi quà
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm
Chồng em giờ biết xơi cơm lẫn quà….
(Từ 40 – 50 tuổi)
Chồng em chỉ thích ăn quà
Bây giờ anh chẳng về nhà xơi cơm
Cơm nhà còn dẻo còn thơm
Chồng em giờ đã bỏ cơm, ăn quà
(Từ 50- 60 tuổi)
Chồng em chẳng thích xơi quà
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm
Cơm nhà hết dẻo, hết thơm
Chồng em giờ bỏ cả cơm lẫn quà. (Từ 60 – 70 tuổi)
Chồng em bỏ cả cơm, quà
Thích xơi món cháo ninh gà mà thôi
Chê quà, chê cả cơm hôi
Cháo nhà hàng xóm kề môi húp liền.
(Từ 70 – 80 tuổi)
Chồng em tóc bạc như tiên
Phở ăn chẳng được, có tiền như không
Ngồi thèm nhìn ngó các ông
Trẻ trung húp phở, thấy lòng xốn xang
(Từ 80 – 90 tuổi)
Chồng em hết tuổi mơ màng
Quà, cơm, cháo, phở lang bang chẳng thèm.
Không còn tý chút tòm tem
Ngó qua liếc lại, ngước xem đất trời
(Từ 90 – 100 tuổi)
Chồng em cháo, phở nhường người
Chán cơm, thèm đất, thích nơi kèn đồng…!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!