TÍNH CÁCH VÙNG MIỀN
1. Người Miền Bắc:
Người Miền Bắc ưa chuộng hình thức
Có chút tiền vỗ ngực làm oai
Tranh luận nhiều chẳng ai chịu ai
Mất đoàn kết vì vài chuyện nhỏ.
Người Miền Bắc chịu thương, chịu khó
Dải nắng, dầm sương gắn bó ruộng vườn
Chẳng ngại đèo, vượt thác, lên nương
Quần lấm đất lên giường nằm ngủ.
Họ bên nhau chén anh, chén chú
Chút rượu nhâm nhi dưa khú vẫn cười
Chuyện tầm phào kẻ móc, người bươi
Ai cũng muốn trở thành người quân tử.
“Tam Quốc diễn nghĩa” kể lộn sang “Thủy Hử”
Thích kể nhau nghe đủ thứ trên đời
Họ cần kiệm, bươn trải khắp nơi
Nhưng tình cảm, chẳng thể rời tiên tổ.
Dẫu cuộc sống còn nhiều gian khổ
Sống tha phương, ngày giỗ trở về
Cách sống vùng miền còn kẻ trách, người chê
Người Miền Bắc chẳng nặng nề, cười mỉm.
2. Người Miền Trung:
Người Miền Trung tính bộc trực, ngay thẳng
Chẳng phô trương, thầm lặng, ít cười
Chuyện xóm làng không thích móc bươi
Sống tần tiện giống tính người keo kiệt.
Bữa trăm ngàn đồng bỏ ra luyến tiếc
Giỗ, cưới mời làng bữa tiệc giản đơn
Tiếng nói khó nghe, xen lẫn tiếng đờn
Tình nghĩa xóm làng cao hơn mâm cỗ.
Cả năm tha phương mong ngày hội ngộ
Ly rượu tâm giao, chẳng thách đố ít, nhiều.
Bởi còn nghèo, mơ ước chẳng cao siêu
Mong đừng mất mùa để bếp chiều lửa đỏ.
Còn lại chút cơm cho mèo, cho chó
Mấy chục ngàn đồng mừng thọ trao nhau
Ước mơ bữa cơm có cá, có rau
Lúc ốm đau có vài đồng mua thuốc.
Chẳng muốn sống có điều chi ràng buộc
Để giấc trọn đêm, mai vác cuốc ra đồng
Tự lực, tự cường chẳng sống ngóng trông
Người Miền Trung hoá thành đồng nước Việt.
Vì Tổ Quốc đổ máu xương chẳng hề luyến tiếc
Nén chặt vô lòng vĩnh biệt người thương
Dân Miền Trung chẳng thích đeo huân chương
Nhưng khí phách thật phi thường, bất khuất.
Vì Tổ Quốc chẳng nghĩ suy được mất
Người với người sống chân thật, yêu thương
Thiên tai triền miên họ vẫn sống vô thường
Người Miền Trung thật đáng thương, trân quý.
3. Người Miền Nam:
Người Miền Nam ăn mặc sành điệu
Quần đùi, áo thun, đôi dép tềnh tàng
Họ chuyện trò cười nói miên man
Ly trà đá vẫn rộn ràng góc phố.
Bàn xây cao ốc sao cho đồ sộ
Còn cái đồng hồ cầm cố vẫn tươi
Người Miền Nam vội vã đến nực cười
Uống ly cà phê trăm ngàn tưởng vài đồng tiền lẻ.
Quên cả bữa cơm tối về ăn với mẹ
Phóng vội về nói khẽ: Mẹ ổn không?
Người Miền Nam thích chốn ồn ào đông
Vui bè bạn quên cha gồng chở khách
Họ vẫn sống thanh tao, trong sạch
Chẳng giận hờn, chẳng oán trách thế nhân.
Người Miền Nam chẳng tính toán, phân vân
Phóng xe tay ga, mặc quần một ống
Có tiền là tiêu mặc năm dài, tháng rộng
Về năn nỉ nhà trọ mở cổng cho vô.
Người Miền Nam tình cảm tưởng như khô
Khi gặp gỡ chẳng trầm trồ mừng rỡ
Họ suy tư biết bao điều nặng nợ
Quen nhau rồi lại rất sợ chia tay.
Người Miền Nam keo kiệt đến là hay
Ăn tô phở 50 ngàn cau mày la mắc
Lúc ra về bỏ trăm ngàn trước mặt
Chủ quán cười, liếc mắt – lịch sự he.
Người Miền Nam gật đầu chưa chắc đã nghe
Nói “dạ nghe” nhưng chắc gì đã hiểu
Với bạn bè chẳng bao giờ túng thiếu
Cứ chơi rồi mai lo liệu cũng xong.