TÌNH CUỐI
Chị ngồi trên nóc nhà, chờ chồng đã mấy giờ đồng hồ, mà chẳng thấy anh đâu. Trời thì ngày một tối dần. Bốn bề chỉ có tiếng nước vỗ vào tường nhà, xác chó mèo, lợn gà luẩn quẩn dạt vào, trôi ra. Dưới chỗ chị ngồi, trong căn gác xép hai đứa con chị đang ôm hai con chó và một con mèo nằm cuộn tròn, phía sát tường hai con heo đói quá gào thảm thiết không lúc nào ngơi. Lũ về bất ngờ quá. Cách đây 3 hôm, buổi chiều nghe tin nước sông lên cao anh đã khuân sẵn thùng mì tôm, vài bình nước, đèn dầu lên gác xép để chuẩn bị tránh lụt nào ngờ mới nửa đêm nghe chó sủa inh ỏi, bọn heo kêu như cháy nhà, anh chị chạy ra thì nước đã ngập vào tới sân. Vợ chồng nháo nhào chạy ra chuồng vác heo vào, đánh thức các con dậy rồi cả nhà hối hả mang đồ cất lên gác. Nước dâng lên ào ạt, trời mưa như trút nước, chả mấy chốc mà đã mấp mé sàn gác.
Đã 3 ngày cả nhà sống bằng mì tôm ngâm nước. Người lớn thì cố gắng kiểu nào cũng qua, chỉ thương bọn trẻ con đứt ruột. Trong nhà sặc sụa đủ thứ mùi người và vật thải ra, thở không cũng đủ mệt. Anh dỡ một phần mái ngói trèo lên và nói với vợ:
– Em và các con ở nhà, anh mới nhận được tin nhắn có đoàn cứu trợ về mang nhiều đồ ăn lắm, xóm nhà mình ở trong sâu, họ không vào tới được, để anh bơi ra mang về.
Chị ngồi co ro trong màn đêm tối om, lạnh lẽo, càng lúc lòng càng như lửa đốt vì lo cho anh. Nước chảy xiết thế này bơi trong đêm tối nguy hiểm lắm. Điện thoại chị hết pin rồi không biết gọi cho ai mà cầu cứu. Nước mắt chị cứ lặng lẽ từng giọt chảy ra ướt nhòe cả mặt. Anh có bị làm sao thì chị và các con sẽ ra sao?
Năm năm trước chị đang học năm thứ hai thì nhà gọi về gấp. Bố chị và em trai trên đường đi dự đám cưới thì bị tai nạn giao thông, bố bị gãy tay và chân còn em trai bị chấn thương sọ não, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Cả một núi tiền. Gia đình chị chỉ trông vào mấy sào ruộng và đàn heo, thì chúng lại bị dịch lở mồm long móng. Đúng lúc đó anh đến hỏi cưới chị và hứa sẽ lo cho gia đình chị chu đáo. Anh nổi tiếng ở quê vì tự thân vận động, nhà nghèo, mồ côi cha mẹ sớm, nhờ chịu thương chịu khó, nuôi ba ba thành công nên nhà có của ăn của để.
Ngày cưới cô dâu mặt buồn rười rượi nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời, bước bên cạnh chú rể đen đúa vì lao động nhiều. Lòng chị đau như cắt vì phải bỏ học, phải giã từ mối tình đầu với người bạn trai cùng lớp. Đêm tân hôn nằm bên chồng mà nước mắt chị giàn giụa nhớ tới người thương. 5 năm trời, hai đứa con ra đời nhưng chị vẫn hững hờ với anh. Bây giờ, khi cố nhìn xuyên bóng tối mịt mùng bủa vây xem có dấu hiệu gì là anh bơi về hay không, thì 5 năm vợ chồng như một cuốn phim cứ tua dần trong đầu chị. Cảnh anh chăm sóc kiêng cữ cho vợ suốt 2 lần sinh nở, cảnh anh đến bữa có miếng ngon đều nhường hết cho vợ con. Mang tiếng là con rể nhưng anh chăm sóc cha mẹ, em trai của chị còn hơn con ruột và anh ruột. Có lần anh nghe chị nói chuyện với bạn bè qua điện thoại rằng chị rất thích hoa hồng thế là vài ngày sau anh chở về một chậu hoa hồng to, để cạnh bậc thềm cho chị ngắm. Từ ngày lấy chồng đến giờ chị chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, cơm nước chứ những việc đồng áng, nuôi ba ba là một tay anh làm hết. Gần Tết bao giờ anh cũng đưa tiền cho chị mang về biếu bố mẹ để ông bà sắm Tết. Vợ chồng đầu gối tay ấp, sống lâu bên nhau cái tình của anh cứ như dòng nước mát lay động tâm hồn chị. Chỉ đến lúc này chị mới hiểu rằng chị đã yêu anh từ lúc nào rồi.
Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì chị thấy phía xa xa có ánh đèn pin rồi có người chèo xuồng đi tới. Chị mừng quá vẫy tay rối rít. Tiếng chú Tâm đầu xóm cất lên:
– Vợ thằng Hùng phụ chú khiêng chồng mày vào này. Nó xin được cả xuồng đồ ăn, bánh tét, cơm nắm, nước đóng chai nên nó dong đi chia cho bà con. Đến gần nhà chú nó bị cây gỗ đâm thẳng vào người nên bị choáng.
Nước mắt chị giàn giụa, vừa ôm chặt cứng lấy anh vừa lẩm bẩm:
– Anh ơi anh tỉnh lại đi, em và các con thương anh nhiều lắm!
Đêm về khuya bọn lợn được ăn bữa no đã chìm vào trong giấc ngủ không còn rống rít nữa. Chị loay hoay vắt khăn mặt chườm cho anh vì dầm lâu trong nước anh bị sốt. Tuy mệt nhưng lòng anh như có hàng ngàn con chim nhảy múa ca hát. Lúc chị ôm ghì anh thốt lên những lời gan ruột, anh biết tình yêu của anh đã được đền đáp xứng đáng.
Ngày trước khi anh hỏi cưới chị, ai cũng ngạc nhiên vì với tình cảnh nhà chị lúc đó ai dại gì ôm rơm cho rặm bụng. Mọi người đều không biết anh để ý chị từ lâu lắm rồi, khi còn là một cậu bé mồ côi ngày ngày dắt trâu qua nhà chị. Dù đang mải chơi với bạn bè thì cô bé con là chị bao giờ cũng dành cho anh nụ cười tỏa nắng. Anh biết vì hoàn cảnh gia đình mà chị phải nhận lời lấy anh, nhưng anh luôn thầm mong có một ngày chị sẽ mở lòng ra với mình. Chị thì thầm khẽ khàng:
– Anh à! mấy bữa nữa nước rút không biết mình lấy gì mà sống đây. Trâu Bò chết hết, Ba Ba đi sạch, lúa và rau quả cũng tan tành hết rồi.
Anh vuốt nhẹ tóc vợ:
– Chỉ cần có em và các con bên cạnh là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu.
Ừ nhỉ, chỉ cần chúng mình có nhau!