Trong giếng không có bã rượu
Cao nhất là lòng người khi lòng con người lên trời cao tìm những điều hoàn thiện; mà sâu nhất cũng là lòng con người, khi con người cứ nhìn xuống vật chất với lòng tham không đáy.
Ảnh minh họa
Vương Lão Thái mở một tiệm bán rượu và lấy việc bán rượu làm nghề sinh sống.
Có một đạo sĩ thường đến uống rượu nhưng không trả tiền, sau đó đạo sĩ nói với bà lão rằng:
– “Để báo đáp ơn bà tôi đào cho bà một cái giếng”.
Giếng đào xong thì đạo sĩ ra đi.
Nào ngờ, mùi vị của giếng nước so với rượu rất là đậm đà, từ đó Vương Lão Thái không còn nấu rượu nữa, chỉ lấy nước giếng làm rượu, sau ba năm thì thu vào một số tiền rất lớn.
Một hôm, đạo sĩ đột nhiên trở lại, hỏi bà:
– “Rượu ngon chứ?”
Vương Lão Thái đáp:
– “Ngon thì ngon, chỉ là không có bã rượu nên không thể nuôi heo”.
Đạo sĩ cười cười, viết một bài thơ trên tường:
– “Trời cao nhưng không cao, cao nhất là lòng người, nước giếng làm rượu bán, lại nói heo không bã rượu !”
Đạo sĩ đi rồi, nước trong giếng cũng không chảy nữa.
(Tuyết Đào tiểu thuyết)
Suy tư :
Cao nhất là lòng người khi lòng con người lên trời cao tìm những điều hoàn thiện; mà sâu nhất cũng là lòng con người, khi con người cứ nhìn xuống vật chất với lòng tham không đáy.
Thường cái gì không do công khó mình làm ra thì không thấy đau xót, tiền không phải do mồ hôi nước mắt mà có thì tiêu xài không thấy tiếc, rượu không phải do mình làm ra nên lòng tham vẫn cứ nghĩ đến bã rượu để nuôi heo cho có lợi hơn nữa, đó chính là nguyên nhân của những đau khổ do lòng tham mà ra.
Vì lòng tham và đòi hỏi cái không xứng đáng với lòng tốt người chịu ơn, nên rượu trong giếng của bà lão chủ quán đã không chảy ra nữa. Nếu người Ki-tô hữu cũng đòi hỏi những điều không xứng đáng với ơn của Thiên Chúa, thì tất cả những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cũng sẽ ngưng lại, và chúng ta vẫn cứ là những người thích “bã rượu” của tội lỗi, hơn là trong chờ mong đợi Ơn thánh của Thiên Chúa ban cho…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb