TU HÚ CHỨ TU GÌ
Ngồi lục lại trí nhớ, xem lại từng kỷ niệm ngày xưa ấy, tôi lại nghĩ về gia đình, về làng xóm, và về tuổi thơ ngày xưa, chợt nhớ đến câu nói này: ‘Nó mà tu gì, tu hú thì có!’.
Đó là câu nói mà cả gia đình tôi và bạn bè của tôi hay nói về tôi lúc ấy, lúc tôi tham gia nhóm dự tu của Giáo Xứ. Ngày ấy, ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tôi tham gia vào nhóm dự tu. Mẹ tôi bảo : ‘Mày tham gia vào đó đừng có chọc phá, đánh mấy đứa khác nghen con, tao mà bị mắng vốn là tao đập mày mềm xương à’. Ba tôi thì không nói gì nhiều, khi nghe mẹ tôi nói tôi tham gia nhóm dự tu, ba tôi chỉ cười ‘kệ nó thích thì cho nó tham gia, biết đâu nó thay đổi tính nết’. Còn mấy con bạn, thằng bạn của tôi thì đứa mắt tròn, mắt vuông nhìn tôi ‘trời mày định đi tu hả? Mai mốt có ai đánh lộn tiếp tao đây’.
Mà không ngạc nhiên sao được với tôi ngày ấy, y như con trai, tóc thì cắt tóc tém, cái quần không bao giờ dài qua gối. Tôi nhớ mẹ tôi hay nói với ba tôi ‘tui nhớ ngày tui sinh nó ra là con gái mà sao giờ nó y con trai vậy ông’ , vừa nói với ba mà vừa nhìn tôi, mẹ tôi cố ý cho tôi nghe. Mẹ tôi muốn tôi ăn mặc dịu dàng kiểu con gái, mà tôi thì chẳng thích. Mẹ mua cho đồ bộ bông hoa, áo kiểu con gái, tui bỏ trong tủ hết, cho nó meo móc luôn, tôi cứ cái quần đùi và cái áo thun, khi đi Lễ thì cái quần tây, với cái áo sơ mi, đúng là không khác gì một cái thằng. Tôi còn ngạc nhiên vì tôi nữa mà huống hồ gì người khác.
Ngày đó tôi đa số chơi với con trai, suốt ngày trốn mẹ đi bắn chim, đi bắn bi, thậm chí còn đi đánh lộn nữa chứ. Hễ tụi nó hú là tui chạy ù đi. Suốt ngày mẹ tôi nghe mắng vốn, không thôi bị méc là con bé nó đang đi đánh nhau ở đâu đó. Con trai chơi trò gì, tôi chơi trò đó, tụi nó rủ đi tắm sông, leo lên cây nhảy xuống sông tắm, tôi cũng tham gia, mà vui thiệt, cái cảm giác từ trên cao rớt xuống sông thích thật. Có khi trốn ngủ trưa đi chơi, khi về là mẹ cầm roi sẵn chờ ở cửa, mà hình như lúc đó cái ham chơi nó mạnh hơn cái roi, nên bị mẹ đánh xong, hứa là không phạm nữa, vậy mà hôm sau tụi nó hú cái là chạy theo tiếp.
Tôi nhớ lúc học cấp II, mấy thằng con trai chọc tôi ‘mày làm sao tiểu cao hơn ngọn cỏ như tụi tao’, tôi tức tôi nói ‘tao làm cao hơn đầu tui bây luôn’, xong tôi trèo phắt lên tuốt ngọn cây tôi làm xuống, ướt mấy cái thằng đang đứng dưới. Tụi nó chạy về méc mẹ tôi, tôi về mẹ hỏi ‘mày làm cái gì mà tụi nó về nó méc mẹ vậy’, tôi nói ‘thì nó thách con, con làm cho nó biết, bộ chỉ có con trai là đi tiểu qua ngọn cỏ thôi sao, con làm cho nó bỏ cái tật coi thường con gái’, mẹ tôi rầy tôi, nhưng mà cứ tủm tỉm cười, vì con gái của mẹ sao mà nó ‘ranh’ đến thế. Dường như lúc này, tôi rất nổi tiếng trong cái xóm nhỏ ấy, ai cũng biết biệt danh. Mẹ ngày nào không nghe méc về tôi là mẹ tôi không ăn ngon, riết thành như thói quen, hễ ai tới nhà là mẹ lên tiếng trước ‘con bé lại làm chuyện gì nữa à’. Được cái là chỉ giống con trai, ba gai như con trai, chứ không có vô lễ với người lớn bao giờ, nên mẹ ba tôi chưa bao giờ bị mắng vốn về chuyện này. Chỉ là ‘ra tay nghĩa hiệp’ với đứa nào chơi ăn gian, chơi không đẹp thôi, còn lại chơi rất tốt. Nên chúng bạn nó méc, nhưng rồi sau đó cứ theo rủ chơi tiếp à.
Lúc học cấp III phải mặc áo dài, mẹ nghĩ chắc là khi học cấp III mặc áo dài tôi sẽ đầm thắm hơn, ai ngờ tôi vẫn thế, vẫn tính con trai, ra chơi túm hai vạc áo cột lại, bắn bi bình thường. Nhưng bù lại cái là học rất giỏi, ba mẹ không phải lo chuyện học hành của tôi, chơi thì chơi vậy nhưng học thì không có gì phải nói. Thầy cô và các bạn quý lắm, làm đâu ra đó, giao cho gì là làm rất tốt, có trách nhiệm với bạn bè. Cho nên đứa nào dám ăn hiếp lớp A1 lúc đó, hễ nghe nói bạn nữ A1 là tụi nó im re. Ngay cả mấy thằng con trai trong xóm nó cũng ngán tôi, không bao giờ nó dám qua mặc tôi cái gì, chơi cái gì cũng rủ tôi cả, và tôi rất uy tín với tụi nó.
Cũng năm học lớp 12 đó, đi Lễ tham gia sinh hoạt giáo xứ, rồi Dì Út rủ tham gia nhóm dự tu cho vui, Dì Út rủ thì tham gia xem sao, chứ lúc đó có nghĩ tu hành gì đâu. Mà khi cả nhà, rồi mấy con bạn, mấy thằng bạn nó nghe tôi tham gia vào nhóm dự tu, nó đồn ầm lên là tôi muốn đi tu. Đi tu hay không thì chưa biết, nhưng tham gia cũng thấy hay hay. Mấy đứa bạn hễ tụ lại là nó nói ‘mày tu hú chứ tu gì mày ơi, mày vô đó tôi nghiệp các Sơ á’, tôi trả lời cho tụi nó ‘tụi mầy có nhớ cái vụ ngày xưa thách tao tiểu cao hơn ngọn cỏ chứ? Chưa tỡn à? Chị mày nói được là làm được’. Vẫn cứ cà rỡn cái kiểu như vậy đó.
Thế rồi tốt nghiệp 12 xong, tôi vác balo đi vào Nhà Dòng giữa bao ngỡ ngàng của tụi nó, nó tới chia tay ‘ê đi tu thiệt hả mày’, ‘vắng mày tụi tao buồn lắm á, mà Chúa gọi mày thì mày đi tụi tao không cản, nhớ giữ sức khỏe nghe, nhớ đừng ăn hiếp các Sơ nghe’. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự gần như cả đêm hôm ấy, nhắc lại những chuyện ngày xưa từ khi còn bé chơi với nhau, cho đến hôm nay. Ba mẹ tôi cũng ngỡ ngàng khi mà tôi quyết định không học đại học, nhưng sẽ vào Nhà Dòng, mẹ nói ‘uh thì mày muốn đi tu thì đi, mà đi thì đi cho đàng hoàng à, đừng có làm gì cho mẹ lo nhé’.
Rồi từ đó tôi đi theo tiếng gọi cho đến hôm nay, tôi hôm nay khác với ngày xưa nhiều lắm; tóc dài, quần lúc nào cũng chấm gót…ra dáng phụ nữ rồi, không còn là cái thằng như ngày xưa nữa đâu nhé.
Mỗi khi về thăm nhà, gặp lại đám bạn ngày xưa, giờ có đứa lên chức ông rồi, chức bà rồi. Mà hễ xúm lại là các bạn kể tội của tôi ngày xưa ăn hiếp họ. Có đứa chọc ‘bà này đi tu được tui phục thiệt á, mà từ khi đi tu giờ có ăn hiếp Sơ nào hong zị bà?’. Cả đám lại cười rần rần lên, trong đó có cả vợ chồng con cái tụi nó nữa chứ. Nhắc lại chuyện ngày xưa vui thiệt là vui, không ngờ ngày đó tôi dữ dằn thiệt.
Lâu lâu lại thấy nhớ về quảng thời gian đẹp của tuổi thơ ngày trước.
Sr Mây Trắng