TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA
(LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 03/07)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Tôma Tông Đồ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hôm nay chúng ta hoan hỷ mừng Lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà củng cố lòng tin của chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và phục sinh, khuôn mặt của thánh Tôma nổi bật. Trong bữa ăn tối, đáp lại thắc mắc của người, Đức Giêsu nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). Khi nghe nói Đức Giêsu đã phục sinh, vị Tông Đồ này không tin ngay. Mãi tới lúc Đức Giêsu cho người thấy tay và cạnh sườn bị đâm thủng, người mới tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28). Theo truyền khẩu, thì thánh nhân đã đi loan báo Tin Mừng cho dân Ấnđộ. Từ thế kỷ IV, người ta mừng ngày rước hài cốt của người về Êđétxa, tức là ngày 3 tháng 7.
Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, bằng chính đời sống trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng, Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.
Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, là sứ mạng không thể cưỡng lại được, của những ai có được kinh nghiệm về Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói: Người môn đệ hoài nghi đó chữa lành vết thương cứng tin nơi chúng ta khi ông chạm tay vào thương tích trên thân thể của Thầy mình. Người môn đệ nghi ngờ và được chạm tay vào Chúa, đã trở thành người làm chứng Chúa đã sống lại thật… Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho thấy đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng vững chắc: Anh em được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 116, vịnh gia cũng đã kêu gọi: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại: Ông Tôma thưa Người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Vì thế, những gì đã thấy, thì không cần phải tin. Thế mà, Chúa lại bảo ông: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Do đó, điều ông thấy là một chuyện, điều ông tin lại là chuyện khác. Ông thấy Thầy là Chúa (Lord), nhưng, ông tin Thầy là Thiên Chúa (God): Lạy Chúa! (Lord), Lạy Thiên Chúa (God) của con! Ước gì ta luôn biết tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, nhất là, những khi, ta không nhìn thấy Chúa đâu cả! Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB