Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

CHỈ ĐỨNG VỮNG KHI DỰA VÀO ƠN CHÚA

CHỈ ĐỨNG VỮNG KHI DỰA VÀO ƠN CHÚA

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần V Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta thức rằng: Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, vì thế, chúng ta hãy nài xin Chúa hằng che chở chúng ta.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cực lực phản đối những người cậy dựa vào Lề Luật để rao giảng một tin mừng khác với Tin Mừng mà ngài nhận được từ nơi Đức Giêsu: Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, cùng quan điểm với thánh Phaolô: chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng, chứ không phải nhờ Lề Luật, thánh Autinh đã nói: Thánh Phaolô tông đồ viết thư cho tín hữu Galát, là để giúp họ hiểu biết rằng ân sủng làm cho họ không còn phải lệ thuộc vào Luật Môsê nữa. Thật vậy, Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, nhưng, khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ông Gióp đã cho thấy: một cuộc đời không có Chúa, không biết tựa nương vào Chúa là một cuộc đời buồn thảm, bi thương: Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.

 

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 146, vịnh gia đã kêu gọi hãy cậy trông vào Chúa, bởi vì, chỉ có Người mới có thể chữa lành chúng ta: Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ; những vết thương, băng bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một.

Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô đã thốt lên: Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Thử hỏi có tình yêu nào: mà người được yêu, lại không cảm thấy: có nhu cầu, cần phải nói cho người khác biết về người mình yêu? Thánh nhân đã tự nguyện: Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được nhiều người.

Trong bài đọc một, ông Gióp đã cho thấy: đời sống con người vô cùng tẻ nhạt: Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm:“Khi nào trời sáng?”Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi:“Bao giờ chiều buông?”Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Bài Tin Mừng thì lại cho thấy con người mắc đủ thứ bệnh tật khổ đau. Tuy nhiên, lời Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng tươi sáng: Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta,  thánh Máccô đã tường thuật trong bài Tin Mừng: Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.

Cuộc sống là thế đấy: đầy những thất vọng khổ đau. Chỉ có một mình Chúa mới làm thỏa mãn những khát vọng của chúng ta. Cậy dựa vào Chúa, chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc; cậy dựa vào thế gian, chúng ta sẽ được thỏa mãn nhất thời, nhưng rồi, lại phải chuốc lấy những thất vọng khổ đau. Giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, chúng ta hãy đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa, Người sẽ không làm cho chúng ta thất vọng bao giờ, cho dẫu, ngay giây phút hiện tại, có thể chúng ta bị thiệt thòi, mất mát. Ước gì chúng ta luôn nhớ rằng: chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, Chúa sẽ mang lại cho chúng ta những gì hơn cả chúng ta trông đợi, bởi vì, Người luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình; bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!