Những Lỗi Người Công Giáo Dễ Mắc Phải Thường Ngày
Người Công giáo, dù cố gắng sống theo đức tin, đôi khi vẫn mắc phải những sai lầm. Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà chúng ta có thể nhận diện và cố gắng khắc phục:
1. Thiếu kiên trì trong cầu nguyện:
Thiếu kiên trì trong cầu nguyện là một vấn đề phổ biến trong đời sống tâm linh của nhiều người Công giáo. Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của việc thiếu kiên trì là chỉ cầu nguyện khi gặp khó khăn, nhưng lại bỏ qua việc cầu nguyện đều đặn trong cuộc sống hàng ngày.
Cầu nguyện chỉ khi gặp khó khăn: Nhiều người rơi vào thói quen chỉ tìm đến Chúa khi đối mặt với thử thách, rắc rối hoặc nỗi đau. Khi mọi thứ thuận lợi, họ có thể quên đi hoặc coi nhẹ việc cầu nguyện, không duy trì mối quan hệ liên tục với Thiên Chúa. Tuy nhiên, cầu nguyện không chỉ là xin ơn mà còn là để cảm tạ, ngợi khen, và trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở trong thư gửi tín hữu Thessalonica: “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Thessalonica 5:17).
Cầu nguyện thiếu sự liên kết thường xuyên với Thiên Chúa: Thiếu kiên trì trong cầu nguyện khiến chúng ta dễ dàng xa cách với Thiên Chúa, giống như một mối quan hệ không được nuôi dưỡng. Việc không cầu nguyện thường xuyên khiến tâm hồn trở nên nguội lạnh, thiếu ơn Chúa dẫn dắt, và dễ rơi vào cám dỗ hoặc hoang mang trong đời sống.
Chúa Giêsu nhắc nhở về sự kiên trì trong cầu nguyện: Trong Tin Mừng Luca 18:1-8, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người đàn bà góa và vị thẩm phán bất công để dạy về sự kiên trì trong cầu nguyện. Người đàn bà góa không từ bỏ mà tiếp tục cầu xin cho đến khi nhận được sự công bằng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để khuyến khích các tín hữu đừng nản lòng trong việc cầu nguyện, và hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe và đáp lời vào thời điểm thích hợp.
Vì vậy, sự kiên trì trong cầu nguyện không chỉ là để xin ơn, mà còn là cách chúng ta duy trì và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Mỗi ngày, dù là lúc vui hay buồn, chúng ta đều cần dành thời gian cầu nguyện để giữ vững đức tin và lòng tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa
2. Ít tham gia các hoạt động của giáo xứ:
Ít tham gia các hoạt động của giáo xứ là một vấn đề mà nhiều người Công giáo gặp phải trong cuộc sống hiện đại, khi sự bận rộn và những ưu tiên khác thường chiếm hết thời gian dành cho cộng đồng giáo xứ. Điều này dẫn đến một số hệ lụy đáng lo ngại trong đời sống đức tin và sinh hoạt cộng đoàn.
Mất kết nối với cộng đoàn: Giáo xứ không chỉ là nơi thờ phượng mà còn là cộng đồng nơi mọi người cùng nhau thực hành đức tin và giúp đỡ lẫn nhau. Việc ít tham gia các hoạt động của giáo xứ làm giảm đi sự gắn kết và tinh thần cộng đoàn. Khi không tham gia, người tín hữu có thể cảm thấy xa lạ và cô đơn trong hành trình đức tin của mình, dễ dẫn đến việc nguội lạnh đức tin.
Thiếu sự phát triển tâm linh: Tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ như thánh lễ, nhóm cầu nguyện, học giáo lý, hay công việc từ thiện giúp nuôi dưỡng và phát triển đời sống tâm linh. Thiếu sự tham gia vào các hoạt động này có thể khiến người tín hữu không đủ nguồn lực và kiến thức để vượt qua những khó khăn về mặt đức tin và tinh thần trong cuộc sống.
Thiếu gương sáng cho con cái: Đối với các gia đình, cha mẹ ít tham gia vào các hoạt động của giáo xứ cũng có thể ảnh hưởng đến việc giáo dục đức tin cho con cái. Khi cha mẹ không làm gương trong việc tham gia các sinh hoạt tôn giáo, con cái dễ có thái độ thờ ơ và không coi trọng việc thực hành đức tin.
Thiếu sự đóng góp cho cộng đồng: Mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ đều có một vai trò và sứ vụ riêng. Khi không tham gia, họ đang thiếu đi cơ hội để đóng góp và giúp phát triển giáo xứ của mình, dù là qua các hoạt động nhỏ nhất như phục vụ thánh lễ, làm việc từ thiện hay tham gia các sự kiện.
Để khắc phục tình trạng này, mỗi tín hữu cần nhận thức rõ rằng việc tham gia vào các hoạt động giáo xứ không chỉ là một nghĩa vụ tôn giáo mà còn là cơ hội để phát triển bản thân, làm phong phú đời sống tâm linh và góp phần xây dựng cộng đoàn.
3. Dễ nản lòng, mất niềm tin:
Người Công giáo dễ nản lòng, mất niềm tin là một hiện tượng phổ biến trong đời sống đức tin, đặc biệt khi họ đối mặt với những thử thách, đau khổ, hoặc cảm thấy cô độc trong hành trình tâm linh. Dưới đây là một số lý do tại sao người Công giáo có thể dễ nản lòng và mất niềm tin:
Thử thách và đau khổ trong cuộc sống: Những khó khăn trong cuộc sống, như mất mát người thân, bệnh tật, khó khăn tài chính, hoặc những biến cố bất ngờ, có thể làm cho người tín hữu cảm thấy Thiên Chúa dường như không lắng nghe họ. Khi lời cầu nguyện không được đáp ứng ngay lập tức, họ dễ cảm thấy mất phương hướng và nản lòng. Điều này có thể dẫn đến việc mất niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Thiếu sự kiên nhẫn trong cầu nguyện: Như đã đề cập trước đó, một số người cầu nguyện chỉ khi gặp khó khăn và hy vọng sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức. Khi không thấy kết quả nhanh chóng, họ có thể mất niềm tin và không kiên nhẫn trong hành trình đức tin. Đức tin đòi hỏi sự kiên trì và lòng tin cậy nơi Chúa, bất kể hoàn cảnh có khó khăn như thế nào.
Thiếu sự hỗ trợ từ cộng đoàn: Một người Công giáo khi cảm thấy cô đơn trong hành trình đức tin dễ bị lung lay và nản lòng. Khi không có sự hỗ trợ từ cộng đoàn, gia đình, hoặc những người cùng đức tin, họ dễ cảm thấy chán nản và xa rời Thiên Chúa. Giáo hội và cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ đời sống tâm linh của người tín hữu, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn.
Chưa hiểu rõ về ý nghĩa của sự thử thách: Trong đức tin Công giáo, những thử thách và đau khổ đôi khi được xem là một phần của hành trình tâm linh để người tín hữu học cách tin tưởng và phụ thuộc vào Chúa. Nếu không nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của những thử thách, nhiều người sẽ dễ cảm thấy bất mãn và nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
4. Phán xét người khác:
Người Công giáo dễ hay phán xét người khác là một thực tế có thể xảy ra trong cộng đồng đức tin, mặc dù điều này đi ngược lại với tinh thần yêu thương và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã dạy. Có một số lý do tại sao người Công giáo — và không chỉ riêng người Công giáo, mà con người nói chung — có thể rơi vào cạm bẫy của việc phán xét người khác:
Thiếu sự hiểu biết về lòng thương xót của Chúa: Trong nhiều trường hợp, người tín hữu có thể quên rằng bản thân họ cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi thấy lỗi lầm của người khác, họ dễ dàng phán xét thay vì cảm thông và giúp đỡ. Chúa Giêsu đã cảnh báo điều này khi nói: “Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Phán xét người khác thể hiện sự thiếu khiêm tốn, bởi vì nó ám chỉ rằng chúng ta cho rằng mình tốt hơn hoặc hiểu biết hơn người khác.
So sánh và đố kỵ: Việc phán xét đôi khi xuất phát từ sự so sánh và đố kỵ. Khi một người cảm thấy không tự tin về đức tin hay cuộc sống của mình, họ có thể dễ dàng phán xét người khác để cảm thấy mình tốt hơn. Điều này tạo ra sự chia rẽ và xung đột trong cộng đoàn thay vì thúc đẩy tình yêu và sự hiệp nhất.
Chưa hiểu đúng ý nghĩa của sự sửa dạy trong đức tin: Trong một số trường hợp, người Công giáo có thể hiểu sai về việc “sửa lỗi huynh đệ”. Thay vì sửa dạy với tình yêu thương và tinh thần xây dựng, họ có thể chỉ trích và phán xét người khác một cách khắc nghiệt, dẫn đến những vết thương tâm hồn và sự xa cách trong cộng đồng.
Cảm giác thượng tôn đạo đức: Một số người có thể tự cho mình là đạo đức hơn hoặc “thánh thiện” hơn, và điều này dẫn đến việc phán xét người khác khi thấy họ không tuân theo những chuẩn mực tôn giáo hoặc xã hội mà mình cho là đúng đắn. Tuy nhiên, tinh thần Kitô giáo không phải là để tự tôn mình lên, mà là để phục vụ và yêu thương người khác.
5. Quên đi việc làm chứng cho đức tin:
Người Công giáo quên đi việc làm chứng cho đức tin là một vấn đề phổ biến trong cuộc sống hiện đại, nơi áp lực xã hội và những bận rộn trong cuộc sống dễ dàng làm người tín hữu mất đi sự nhận thức về sứ vụ làm chứng cho đức tin của mình. Dưới đây là một số lý do và hậu quả của việc này:
Áp lực xã hội và sự sợ hãi:
Trong một xã hội ngày càng thế tục hóa, nhiều người Công giáo có thể cảm thấy e dè hoặc sợ bị đánh giá khi công khai thể hiện đức tin của mình. Họ có thể ngại nói về Chúa hoặc tránh bày tỏ quan điểm đức tin trong môi trường làm việc, trường học hoặc các mối quan hệ xã hội. Áp lực này khiến họ dần xa rời việc làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
Sống đạo trong nhà thờ nhưng không sống đạo ngoài xã hội:
Nhiều người Công giáo giới hạn việc thực hành đức tin của mình chỉ trong nhà thờ hoặc vào các ngày lễ trọng đại, trong khi cuộc sống thường nhật lại thiếu đi sự thực hành những giá trị cốt lõi của Tin Mừng. Việc quên sống đức tin trong đời sống hàng ngày làm giảm đi sức mạnh và sự lan tỏa của Tin Mừng qua lời nói và hành động.
Thiếu kiến thức về đức tin:
Một số người không làm chứng cho đức tin vì họ cảm thấy thiếu kiến thức để giải thích hoặc bảo vệ niềm tin của mình. Khi gặp những câu hỏi hoặc tranh luận về tôn giáo, họ dễ dàng nản lòng và không biết cách trả lời. Điều này dẫn đến việc họ giữ đức tin của mình cho riêng mình thay vì chia sẻ và làm chứng.
Quên mất sứ mệnh truyền giáo:
Chúa Giêsu đã dạy rằng mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm làm chứng cho đức tin của mình và lan tỏa Tin Mừng đến mọi người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Tuy nhiên, khi người Công giáo quên đi điều này, họ dễ dàng sống đức tin một cách thụ động, không tích cực lan tỏa Tin Mừng.
Tập trung vào thành tựu cá nhân hơn là sứ vụ thiêng liêng:
Trong một xã hội đề cao sự nghiệp và thành công cá nhân, nhiều người Công giáo có thể bị cuốn vào việc theo đuổi các mục tiêu thế gian và quên đi sứ vụ thiêng liêng của mình. Họ có thể ưu tiên công việc, tiền bạc, và danh vọng, mà không dành đủ thời gian để sống và làm chứng cho đức tin.
6. Quá chú trọng đến hình thức bên ngoài:
- Người Công giáo quá chú trọng đến hình thức bên ngoài là một vấn đề phổ biến mà các tín hữu có thể gặp phải khi họ tập trung quá mức vào việc tuân thủ những nghi thức, quy tắc bên ngoài mà quên đi giá trị thực sự của đời sống đức tin bên trong. Dưới đây là một số biểu hiện và hậu quả của việc này:
· Chỉ chăm lo hình thức mà quên đi đời sống nội tâm:
- Một số người tín hữu có thể quá chú trọng đến việc đi lễ, tuân thủ các lễ nghi và quy tắc bên ngoài mà không quan tâm đủ đến việc sống đời sống đạo từ nội tâm. Họ có thể chỉ tham dự thánh lễ một cách hình thức mà không thực sự cầu nguyện hay cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến đức tin trở nên cạn cợt, không có chiều sâu, và biến thành một bộ máy hành động lặp đi lặp lại mà không có ý nghĩa tâm linh.
· Tập trung vào vẻ bề ngoài và vị thế trong cộng đoàn:
- Một số người Công giáo có thể chăm lo quá mức đến cách ăn mặc, địa vị xã hội hay hình ảnh của mình khi tham dự các sự kiện tôn giáo. Họ muốn được người khác nhìn nhận là “đạo đức” hoặc “gương mẫu” qua những gì họ thể hiện bên ngoài, thay vì chú trọng đến việc sống đạo thật sự qua tình yêu thương, khiêm nhường và lòng thương xót.
· Phán xét người khác dựa trên việc tuân thủ hình thức:
- Việc quá coi trọng hình thức đôi khi dẫn đến sự phán xét người khác khi họ không tuân theo các quy tắc ngoại vi như cách ăn mặc, cách cầu nguyện hay tham dự các nghi lễ. Điều này có thể tạo ra sự chia rẽ trong cộng đoàn, khi người ta coi trọng sự thể hiện bên ngoài hơn là lòng đạo đức và tình yêu thật sự với Chúa và tha nhân.
Quên đi tinh thần cốt lõi của Tin Mừng:
- Khi người Công giáo quá chú trọng đến hình thức, họ có thể quên rằng cốt lõi của đức tin là tình yêu, sự tha thứ, và lòng thương xót, không phải là việc hoàn thành mọi nghi thức một cách hoàn hảo. Chúa Giêsu đã từng khiển trách những người Pharisiêu và luật sĩ vì họ chỉ chú trọng đến việc giữ luật lệ hình thức mà không sống công bằng và yêu thương: “Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy những sự tham lam và gian ác” (Lc 11,39).
7. Sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác:
Người Công giáo sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác là một thực trạng đi ngược lại với tinh thần của Tin Mừng và lời dạy của Chúa Giêsu. Sống ích kỷ có nghĩa là chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không chú ý đến nhu cầu của người xung quanh, điều này mâu thuẫn với tình yêu thương và lòng bác ái mà người Công giáo được mời gọi sống.
Đi ngược lại tinh thần của Tin Mừng:
Chúa Giêsu đã dạy: “Ngươi phải yêu mến đồng loại như chính mình” (Mt 22,39). Đức tin Công giáo không chỉ là sự thờ phượng Chúa mà còn đòi hỏi tín hữu thể hiện tình yêu thương và lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, yếu đuối, và cô đơn. Nếu người Công giáo sống ích kỷ, họ không chỉ làm ngược lại lời dạy này mà còn khiến đời sống đức tin trở nên khô cạn, thiếu sức sống.
Quên đi bổn phận làm chứng cho tình yêu thương:
Sống ích kỷ là bỏ qua lời mời gọi làm chứng cho Chúa qua hành động yêu thương. Một trong những dấu hiệu quan trọng để mọi người nhận biết tín hữu là: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Người Công giáo sống ích kỷ sẽ khó thể hiện được tình yêu này và có thể làm tổn hại đến sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.
Làm suy yếu cộng đoàn và xã hội:
Một cộng đoàn chỉ có những thành viên ích kỷ sẽ trở nên phân rẽ, thiếu sự đoàn kết và tình huynh đệ. Trong Giáo hội, sự hiệp thông và quan tâm lẫn nhau là nền tảng giúp cộng đoàn phát triển và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Nếu người Công giáo chỉ chăm lo cho bản thân mà không quan tâm đến người khác, cộng đoàn sẽ mất đi tính liên đới và sức mạnh vốn có.
Sự ích kỷ làm mất đi niềm vui trong đời sống Kitô hữu:
Chúa Giêsu đã dạy rằng “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35). Khi người tín hữu biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, họ không chỉ mang lại niềm vui cho người được giúp đỡ mà còn nhận được niềm vui thiêng liêng từ chính Thiên Chúa. Sống ích kỷ khiến người ta tập trung quá nhiều vào bản thân, mất đi cơ hội cảm nhận niềm vui của sự sẻ chia và lòng bác ái.
8. Dễ bị cám dỗ bởi những thú vui trần tục:
Người Công giáo dễ bị cám dỗ bởi những thú vui trần tục là một vấn đề nghiêm trọng trong đời sống đức tin, khi mà xã hội hiện đại thường có nhiều sức ép và lôi cuốn từ các giá trị vật chất và thú vui. Dưới đây là một số phân tích về hiện tượng này và những hệ lụy có thể xảy ra:
Áp lực từ xã hội hiện đại:
Trong thế giới ngày nay, các thú vui trần tục như ăn uống, du lịch, giải trí, và tiêu dùng dễ dàng chiếm lĩnh thời gian và sự chú ý của con người. Người Công giáo có thể thấy mình bị cuốn vào những hoạt động này, quên đi trách nhiệm tâm linh và bổn phận của mình đối với Thiên Chúa và cộng đồng.
Cám dỗ từ sự vật chất:
Sự cám dỗ từ của cải vật chất và lối sống hưởng thụ có thể khiến người tín hữu dễ dàng đánh mất đức tin và giá trị đạo đức của mình. Khi quá chú trọng vào việc thỏa mãn những nhu cầu cá nhân và sự thoải mái, họ có thể trở nên vô cảm với những nhu cầu của người khác, dẫn đến sự xa cách trong tình yêu thương và sự quan tâm.
Thiếu kiên trì trong đời sống đức tin:
Việc dành thời gian cho những thú vui trần tục có thể dẫn đến việc bỏ bê việc cầu nguyện, tham gia các hoạt động tôn giáo và giữ các giới răn. Người tín hữu có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản với đời sống tâm linh, đặc biệt khi họ không cảm thấy niềm vui từ việc sống đức tin.
Phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn:
Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa nhu cầu thiết yếu và những ham muốn không cần thiết. Thú vui trần tục có thể gây ra cảm giác thoải mái tạm thời nhưng không mang lại niềm vui bền vững. Trong khi đó, việc sống đức tin với lòng yêu thương và phục vụ người khác mới thực sự mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc và lâu dài.
Lm. Anmai, CSsR