
TÂM SỰ CỦA CON TRONG NGÀY THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Con ngồi đây, trong những phút giây tĩnh lặng, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, muốn gửi gắm đôi lời tâm sự chân thành đến anh chị em – những người mà con luôn coi là dân thánh của Thiên Chúa. Những lời này không chỉ là lời chia sẻ, mà còn là lời tự vấn, lời thú nhận, và hơn hết, là lời cầu xin sự tha thứ và nâng đỡ từ anh chị em.
Con muốn mở lòng mình, để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào những góc khuất trong sứ vụ và đời sống linh mục của con, để con được thanh luyện, được đổi mới, và được gần Chúa hơn.
Con vẫn thường nghe rằng, những gì tinh túy nhất trong con người chỉ thực sự bộc lộ khi họ đối diện với những khó khăn, những cơn thử thách, và những lúc khủng hoảng. Với con, một linh mục, điều này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong hành trình sứ vụ của mình, con đã trải qua không ít những thời khắc cam go, những lúc tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ. Có những ngày con cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí nghi ngờ chính ơn gọi của mình. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, con nhận ra rằng Thiên Chúa đang làm việc. Ngài không để con lẩn tránh hay chạy trốn khỏi gian nan, mà muốn con đối diện với chúng, để qua đó, Ngài khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong con.
Con nhớ những lần con đứng trước cộng đoàn, với trái tim nặng trĩu vì những áp lực trong sứ vụ. Có lúc, con đã để những lo toan trần thế lấn át, để những yếu đuối của bản thân che mờ ánh sáng của Chúa. Nhưng mỗi lần con ngã quỵ, mỗi lần con đối diện với thất bại, con lại cảm nhận được bàn tay Chúa nâng con dậy. Ngài không trách móc, mà dịu dàng thanh luyện con, giúp con nhận ra rằng ngay cả trong những bất trung, yếu nhược của mình, con vẫn được Ngài yêu thương và mời gọi để trở nên tốt hơn.
Con không ngại ngần thừa nhận rằng, đôi khi con đã thất bại trong việc sống trọn vẹn chức linh mục của mình. Có những lúc con hành động như một kẻ độc tài, áp đặt ý muốn của mình lên anh chị em mà quên rằng con được gọi để phục vụ, chứ không phải để cai trị. Có những lúc con đã không lắng nghe anh chị em, không mở lòng để nghe tiếng Chúa Thánh Thần đang nói qua anh chị em. Con đã để những dục vọng phàm trần cuốn hút, để những lo toan vật chất làm lu mờ sứ vụ thiêng liêng của mình. Thậm chí, có những khoảnh khắc con nhìn anh chị em mà chỉ thấy những con số, những lợi ích, thay vì thấy dân thánh của Thiên Chúa.
Những lúc ấy, con cảm thấy lòng mình đau nhói. Con tự hỏi: “Làm sao con lại để mình lạc lối như vậy? Làm sao con lại quên mất rằng sứ vụ của con là yêu thương và phục vụ anh chị em với tất cả lòng thuần khiết?” Nhưng chính trong những phút giây yếu đuối ấy, con lại tìm thấy hy vọng. Con tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con, ngay cả khi con lạc lối. Ngài vẫn đang chờ đợi con, vẫn đang thanh luyện con, để con có thể trở nên người linh mục mà Ngài mong muốn.
Hôm nay, trước mặt anh chị em, với tất cả sự khiêm tốn và chân thành, để xin anh chị em tha thứ. Con xin lỗi vì những lúc con không sống trọn vẹn với ơn gọi linh mục của mình. Con xin lỗi vì những lần con để sự kiêu ngạo, ích kỷ, hay những lo toan trần thế làm lu mờ tình yêu mà con đáng lẽ phải dành cho anh chị em. Con xin lỗi vì những khi con không lắng nghe anh chị em, không đồng hành cùng anh chị em trong những khó khăn, đau khổ của cuộc đời.
Con xin lỗi vì những lúc con đã nhìn anh chị em mà chỉ thấy tiền bạc, vật chất, thay vì thấy những tâm hồn khao khát được yêu thương và phục vụ. Con xin lỗi vì những lần con tổ chức các hoạt động cộng đoàn không phải vì lòng yêu mến anh chị em, mà vì những động cơ ích kỷ, vì những “quà tặng” cho bản thân. Con xin lỗi vì tất cả những trầy trật, yếu đuối, và thiếu sót của mình.
Những lời xin lỗi này không chỉ là lời nói, mà là lời xuất phát từ sâu thẳm trái tim con. Con biết rằng con không hoàn hảo, và con cần sự tha thứ của anh chị em để tiếp tục hành trình của mình. Con cũng cần anh chị em cầu nguyện cho con, để con được Chúa phục hồi tầm nhìn, để con có thể nhìn anh chị em như cách Chúa nhìn – với tình yêu vô điều kiện, với lòng trắc ẩn, và với sự kính trọng dành cho dân thánh của Ngài.
Con biết rằng, để trở nên một linh mục thánh thiện, con không thể đi một mình. Con cần anh chị em – dân Thiên Chúa – đồng hành cùng con. Không một linh mục nào có thể nên thánh nếu không có sự nâng đỡ, cầu nguyện, và yêu thương từ cộng đoàn. Vì thế, con khẩn thiết xin anh chị em cầu nguyện cho con. Xin cầu nguyện để con luôn trung tín với Chúa, với Giáo hội, và với sứ vụ mà Ngài đã trao phó. Xin cầu nguyện để con không đánh mất niềm hy vọng, dù có những lúc con cảm thấy mình nhỏ bé, bất xứng, hay lạc lối.
Con cũng xin anh chị em cầu nguyện để con có thể sống đời linh mục của mình với tất cả lòng thuần khiết và tận hiến. Con muốn khi nhìn anh chị em, con thấy được những con người cần được yêu thương, được phục vụ, chứ không phải những con số hay lợi ích. Con muốn khi tổ chức các cộng đoàn, con làm điều đó vì tình yêu, vì lòng khao khát mang Chúa đến với mọi người, chứ không vì bất kỳ động cơ cá nhân nào.
Hành trình sứ vụ của con còn dài, và con biết rằng sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Sẽ có những lúc con lại vấp ngã, lại yếu đuối, lại cần được thanh luyện. Nhưng con tin rằng, với sự cầu nguyện và đồng hành của anh chị em, con sẽ không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Con tin rằng Chúa sẽ tiếp tục biến đổi con, để con trở nên người linh mục thuộc trọn về Ngài – chỉ mình Ngài mà thôi.
Con viết những dòng này không chỉ để chia sẻ, mà còn để nhắc nhở chính mình. Con muốn khắc ghi rằng sứ vụ linh mục của con không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường đầy ân sủng. Con muốn nhớ rằng mỗi thử thách, mỗi thất bại, mỗi yếu đuối đều là cơ hội để con đến gần Chúa hơn, để con được thanh luyện và trở nên tốt đẹp hơn.
Con xin gửi đến anh chị em lòng biết ơn chân thành vì đã luôn đồng hành, nâng đỡ, và yêu thương con, dù con có nhiều thiếu sót. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để sống xứng đáng với ơn gọi của mình, để trở thành người linh mục mang tình yêu của Chúa đến với anh chị em. Và con xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn giữ được ngọn lửa hy vọng, để con luôn trung tín với Chúa, và để đời sống linh mục của con mãi mãi thuộc về Ngài.
Con xin phó thác tất cả trong tay Chúa, và xin Ngài chúc lành cho anh chị em – dân thánh của Ngài. Amen.
Linh mục của người nghèo và đau khổ
Anmai, CSsR