HÃY SỐNG MẠNH MẼ!
Có 2 ngôi nhà xinh xắn trong một khu phố nằm kề bên nhau. Một ông giáo già về hưu là chủ một căn và một người đàn ông trung niên làm nghề bán bảo hiểm là chủ căn bên kia. Cả hai đều có cùng sở thích chăm sóc vườn tược cây cảnh.
Có rất nhiều cây cảnh hoa lá xinh đẹp mà cả hai cùng trồng sát hàng rào chung, và cả 2 người mỗi ngày đều chăm sóc, bón phân, tưới nước …
Ông giáo già thì chỉ tưới một lượng nước nhất định mỗi ngày, không nhiều cũng không ít, nhưng lùm cây của ông trông cũng vừa xinh xắn. Trái lại, người trung niên thì bón phân và tưới rất nhiều nước, nên hàng cây của anh rất xanh tươi đẹp mắt.
Một đêm, thành phố chìm trong giông bão, mưa như trút nước và những cơn gió mạnh ập đến càn quét cả khu phố của hai người …
Sáng hôm sau, cả 2 đều ra xem xét thiệt hại nhà cửa vườn tược.
Hàng cây trồng sát hàng rào chung của 2 người, phía bên nhà người bán bảo hiểm đã tan hoang, bật lên cả gốc rễ. Nhưng lạ thay, phía bên nhà ông giáo già, hàng cây vẫn còn nguyên đó, tuy có xơ xác một tí nhưng trông vẫn nguyên vẹn.
Cầm một cây hoa đã bật cả gốc, người bán bảo hiểm bất mãn hỏi ông giáo già: “Tại sao tôi bón phân, tưới nước nhiều hơn ông, mà sao cây nhà tôi lại bật lên cả gốc như thế này? Thật vô lý, không thể hiểu nổi!”
Ông giáo điềm tĩnh trả lời: “Chính vì anh luôn bỏ công chăm sóc quá kỹ lưỡng, nên hàng cây bên anh đã có sẵn những gì cần thiết, chúng đâu cần phải tự tìm đâu xa?”
“Trái lại”, ông nói tiếp: “Hàng cây nhà tôi thì không, tôi chỉ giúp chúng vừa đủ. Rễ của chúng phải tự khoét sâu vào lòng đất để tìm thêm dinh dưỡng, và vì vậy chúng có thể tự đứng vững giữa phong ba giông tố”.
Bạn, để cho rễ cây mạnh mẽ hơn, hãy giáo dục con trẻ như trong câu chuyện này. Nếu bạn cho con mình quá đầy đủ, chúng sẽ không bao giờ hiểu và biết trân trọng những gì chúng có. “Hướng dẫn” thay vì “cho”, hãy tập cho trẻ con biết đi, và hãy để cho chúng tự đi trên con đường của mình. Xin nhớ rằng, trường học tốt nhất cho con bạn chính là “gia đình”! st