ĂN…
Giờ ăn cũng thoải mái, không phép tắc, câu nệ như xưa nữa.
Ở Miền Nam, ăn ít khi mời. Ăn lúc nào cũng được, mỗi người một tô. Ai rảnh lúc nào, thì ăn lúc ấy.
Người nào tiện thì người ấy xới cơm, chứ không mặc định là con cái phải xới cơm cho bố mẹ.
Cách ăn giờ cũng ý thức hơn. Rất ít người còn ăn chóp chép, đưa đũa vào nồi để khuấy, hoặc đào bới tìm miếng ngon hợp với mình.
Người Miền Nam đã mời là mời thật. Người được mời nếu muốn ăn là ăn ngay, không câu nệ khách sáo. Còn người gốc Miền Bắc thì mời mấy lần, lúc ấy mới chịu ăn, vì giữ ý, giữ kẽ.
Bên cạnh những đổi mới, văn minh hơn, sạch sẽ hơn, thì vẫn còn đó, những mặt chưa tốt, chưa đẹp.
Nhiều khi rất lãng phí. Nấu nhiều ăn không hết là đổ bỏ. Đi quán xá gọi món đã đời, gắp mấy miếng, nói chuyện đã đời rồi thanh toán tiền ra về, món nào cũng còn dư một nửa.
Thường ở quán ăn có sọt để đựng khăn giấy, nhưng nhiều người không bỏ vào đấy, mà vứt ra nền nhà. Nhìn quán ăn giấy má ướt nhẹp, nhầy nhụa cả lối đi, nhìn thấy khó chịu kinh khủng.
Ăn Buffet có lẽ không hợp với dân nước mình. Cứ nghĩ trả tiền rồi, nên gắp thoải mái, gắp cho thích, nhưng ăn lại chẳng bao nhiêu.
Tất nhiên ăn như thế nào là tùy người ta, nhưng ăn văn minh, ý thức vẫn hơn. Còn nhiều lắm, những mảnh đời cơ cực, kiếm miếng ăn hàng ngày, vẫn không đủ để mà ăn.
Ăn có sức khỏe để làm, làm có điều kiện để ăn, nên suốt cuộc đời phải ăn. Có một kiểu ăn tôi rất kỵ, đó là ăn “Bẩn”, không hiểu sao họ vẫn nuốt trôi được.
Ăn, ăn, ăn… tôi cũng phải ăn. Tôi đi nấu cơm đây… Tạm biệt các bạn… st