Mục vụ gia đình

CHUYỆN CỦA NGÀY GIÁP TẾT

CHUYỆN CỦA NGÀY GIÁP TẾT
Đi tút lại bộ tóc mà muối nhiều hơn tiêu, bà tặc lưỡi: Tết nhứt tới nơi rồi, cũng tre trẻ lại một chút chứ đã lem luốc quá rồi…
Ngồi chưa nóng chỗ thì điện thoại reo, hóa ra là cậu cả của bà:
-Mẹ đang ở đâu? Con đang đứng trước nhà mẹ nè!
-Có gì không con? Mẹ đang bận.
-Vậy chừng nào mẹ về?
-chi vậy?
-con định dẫn mẹ đi sắm đồ tết, mấy nay bận quá giờ mới rảnh.
-mẹ còn đồ bận mà? Với lại dép mới mua năm ngoái còn đôi chưa đi mà?
-thì kệ, mua để có thay đổi.
Bà quay sang hỏi cô thợ tóc rồi trả lời con:
-chừng 6 giờ mẹ về.
-vậy 6 giờ con ghé mẹ há!
-ừ, vậy đi .
Hẹn con 6 giờ mà đến tận 7 giờ mới xong.Về đến nhà đã thấy cậu cả ngồi thù lù trước cửa.
-Mẹ cất xe con chở mẹ đi, giờ đi đâu trước nè?
Mua dép hay mua quần áo trước?
Bà ngần ngừ:
-Mua quần ái nữa à?
-Con thấy đồ mẹ cũ hết rồi, tết cho mới mới một chút.
-Dép mẹ còn một đôi chưa mang tới…
-Kệ, có thay đổi.Mà mẹ nhớ mua dép tốt tốt chút nha ,để đi giữa đường lại xách dép.
Bà mắc cở ,cái thằng chuyện cũ nhắc hoài !
Đến tiệm dép, bà chủ tiệm nhìn bà cười cười:
-con trai như vậy là nhất bà rồi nhé!
Bà cũng cười, nó bắt đi mua chứ đã mang hết đâu?
Bỏ 2 đôi dép vào túi xách, nó hỏi bà:
-Mẹ hay mua quần áo ở đâu?
-Tấp vào đâu đó có bán quần áo nữ thì mua ,chứ mẹ mua…tuốt sài gòn lận!
Cậu cả cười khanh khách:
-Trời! Mẹ sang vậy?
Bà tủm tỉm :
Ừ, vậy đấy!
Bà chỉ qua bên kia đướng:
-Ghé vô đó coi thử đi .
Nó vòng xe lại cho bà lựa đồ, khổ nổi không c ó cái nào bà ưng bụng hết, nhìn cái mặt thất vọng của bà, nó nói :
-Thì đi tiệm khác.
Bà leo lên xe ,chạy vòng vèo mấy chỗ vẫn không chọn được cái nào, thấy vậy nó bảo:
-Hay mẹ để con út dẫn mẹ đi lựa đồ, thật sự c on không rành đồ nữ.
Nói rồi nó gọi điện cho con út:
-Út hả? Rảnh không? Dẫn mẹ đi mua quần áo cho mẹ đi, tao hổng rành ,đi nãy giờ mà chưa lựa được món nào hết, đi đi mua cho mẹ sẵn mua luôn cho mày một cái,cho có khí thế mà dẫn mẹ đi, ờ ờ ,vậy nha!
Cất điện thoại nó giục bà lên xe, vừa đi nó vừa kể chuyện:
-Năm nay dịch giã làm ăn khó khăn, cuối năm vẫn phải quà cáp cho khách hàng ,rồi thuế má chi tổng cộng ngót nghét trăm triệu, nhờ trời cũng qua .
Bà ngắt ngang:
-Vậy mua đồ cho mẹ chi?Tốn kém lắm con! để tiền xài tết.
-Con lo hết rồi và bây giờ là phần mẹ.
Bà rươm rướm nước mắt, mừng con biết nghĩ.
Rồi con út cũng chở bà đi , bà mua một cái áo đầm , con út một cái…
Cuôc sống vốn bộn bề, những lo toan tính toán bên cạnh còn những niềm vui nhỏ nhoi từ những đứa con thân yêu, nguồn động lực để cho bà sống tiếp trên cõi đời này!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!