Con đường tin yêu
Hành trình đức tin là một hành trình dài. Ngày mỗi ngày, bằng cách này hay cách khác Thiên Chúa đã đánh động nơi tôi, khơi gợi trong tôi lòng yêu mến Chúa, khao khát tìm kiếm Chúa lúc nào không hay.
Lần đầu tiên tôi biết đến đạo Công giáo khi được một người bạn trong lớp (giờ đã trở thành một linh mục) mời đến nhà thờ nhân dịp lễ Giáng sinh năm học lớp 10. Ấn tượng trước hết đó là sự tráng lệ và nghiêm trang. Tất cả như một sân khấu với một vở kịch thật hoàn hảo. Nó đi sâu vào tâm thức của tôi, trở thành kỷ niệm đẹp đẽ và may mắn nhất của thời niên thiếu.
Đến khi quen anh Tiên – một người bạn khuyết tật không thể đi lại được, đã nằm liệt giường nhiều năm qua một trang mạng của cộng đồng người Thanh Hóa (diễn đàn Nhịp cầu xứ Thanh). Tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị trong Kinh Thánh qua lời kể đầy hấp dẫn của anh – một người yêu mến Thiên Chúa, cùng với những bài giáo lý và kiến thức lịch sử có thể liên hệ với những dấu mốc để lại trong trang sách trên nhà trường. Qua lời kể đơn sơ nhưng đầy cuốn hút của anh, đã mở ra một thế giới mới trong tôi, khơi dậy nơi tôi lòng yêu mến và sự tò mò. Tôi muốn biết nhiều hơn những câu chuyện mà mình đã nghe. Và chính anh Tiên đã đưa tôi tìm đến nhà thờ. Quả thực, đây cứ như ý là Chúa đã sắp đặt, lần đầu đến nhà thờ Hàm Long tìm hiểu, tôi được tham dự một lễ cưới, nơi mà cô dâu chú rể ngồi hết sức trang nghiêm trên gian cung thánh, như một câu chuyện cổ tích mà con tưởng chỉ có trong phim. Hai hàng ghế trang trí hoa, nến hoa lộng lẫy, tất cả những người ở phía dưới đang đồng thanh cầu nguyện cho đôi tân hôn bằng lời kinh, bài thánh ca với ước mong họ sẽ được sống một đời an nhiên, hạnh phúc, yêu thương trong tình Chúa. Sau Thánh lễ, tôi ra về mà vỡ òa khi mình còn thuộc luôn cả bài hát Về nơi đây và ước ao ngày nào đó mình cũng được như đôi bạn trẻ ấy.
Thật đặc biệt khi được đến thăm gia đình anh Tiên vào dịp Noel, tôi lại được biết nhiều hơn về văn hóa của tôn giáo này. Không chỉ đơn thuần tham dự một Thánh lễ Noel mà đời sống và giờ kinh gia đình Công giáo làm tôi thật ấn tượng. Dù đây là điều hết sức lạ lẫm nhưng đã để lại một ấn tượng vô cùng mãnh liệt đối với một người ngoại đạo như tôi. Cũng nhờ những ấn tượng tốt lành này mà tôi có thiện cảm lớn hơn đối với đạo Công giáo.
Cứ như vậy, tôi dần quen, thân và mến anh Tiên từ lúc nào không hay. Tôi bàn tính và đưa anh Tiên lên Hà Nội, để vừa tìm kiếm một công việc giúp cuộc sống trở nên tốt hơn, vừa có cơ hội tìm phương thức chữa bệnh thay đổi cuộc đời của anh. Nhưng tiếc thay, mọi thứ không đơn giản như chúng tôi nghĩ, những người từng hứa hẹn với chúng tôi đều lần lượt quay mặt từ chối đón nhận anh Tiên vì anh quá yếu và không đủ sức khỏe để lao động. Cánh cửa hy vọng tưởng chừng như đã khép lại, nhưng chúng con vẫn không quên cầu nguyện để mong những cơ hội khác sẽ đến với mình, và điều đó đã thực sự xảy ra. Anh Tiên là một người chịu khó, chăm chỉ và không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Bằng nỗ lực và cố gắng, chúng tôi đã gầy dựng sự nghiệp riêng từ công việc bán hàng online. Sau đó, công việc trở nên ổn định và thành công hơn với thương hiệu trang sức “Em và Tôi” như chính câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
Không những vậy, sau khi ra Hà Nội, ngoài thời gian làm việc, anh Tiên còn chăm chỉ đến nhà thờ, tham gia vào các hội đoàn, nhờ đó mà sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của anh mỗi ngày một tốt hơn.
Không dừng lại ở đó, một hồng ân lớn lao hơn đã được ban cho chúng tôi khi may mắn gặp được đoàn chuyên gia y tế Operation Walk Chicago của Mỹ về Việt Nam, họ đã giúp anh Tiên được phẫu thuật thay hai khớp háng vào năm 2015 và hai khớp gối năm 2016. Sau hai năm tập luyện thì giờ đây anh có thể đi lại được.
Trong thời gian này, một khó khăn nữa cũng thử thách tình yêu của chúng tôi đó là tình yêu giữa tôi và anh không được bố mẹ chúc phúc, thay vào đó là sự cấm cản. Anh chị và một số người thân khuyên ngăn vì sợ nếu tôi đến với một người khuyết tật sẽ phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, sợ tôi không kiên vững. Tôi cũng bị dằn vặt và đau khổ mỗi khi phải đối diện với bố mình. Bố cấm cản và quyết đòi tôi phải lựa chọn giữa bố và anh Tiên. Tôi chỉ biết im lặng và nói với Chúa: Xin Chúa giúp con. Và Chúa đã sắp xếp mọi sự theo ý Ngài muốn. Đến giờ này gia đình chúng tôi được Chúa ban cho ba người con. Dần dần, tôi và anh Tiên cũng nhận được sự yêu thương, đón nhận từ bố mẹ và mọi người.
Trong quá trình học giáo lý Công giáo hay trong đời sống hằng ngày, có rất nhiều nhiều câu hỏi, thắc mắc về giáo lý Công giáo, đức tin hay cách sống đạo, tôi đều nhận được câu trả lời từ anh Tiên hoặc những người bạn của con, qua đó giúp tôi ngày càng hiểu biết hơn, sống và cầu nguyện cùng Chúa nhiều hơn.
Tôi cảm nghiệm được rằng hồng ân Chúa ban cho mình quá nhiều, quá lớn lao, tôi cứ vô tư cầu xin và đón nhận hết lần này đến lần khác. Tôi thường tự hỏi rằng: Mình xin Chúa như vậy có nhiều quá không? Rồi cách mình xin như thế nào? Và mình phải làm gì để trả ơn cho Chúa đây?
Quả thật, những khó khăn và thử thách tôi đã trải qua thật sự vượt quá sức, nhưng tôi biết ơn Chúa đã đến bên tôi, gieo vào tôi niềm tin, chỗ cậy dựa và hơn hết gieo cho tôi ý thức sống Đạo. Tôi hay cầu nguyện với Chúa: Xin Chúa thánh hóa con, để con trở thành nhân chứng của Chúa trong cuộc đời này, xin Chúa soi sáng cho con từ suy nghĩ, lời nói, việc làm để con sống xứng đáng là con cái Chúa hơn!
Tê-rê-xa Nguyễn Thị Lệ Quyên