Điều Chúa muốn: Lớn lên trong sự đơn sơ
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”
Thứ Năm vừa qua, tôi đã có một trải nghiệm khá thú vị. Hôm đó, tôi đi học về sớm và trông thấy các bạn nhỏ đang chơi ở công viên gần nhà. Và tôi cũng háo hức đi vào, quan sát các bạn chơi đùa với nhau. Có nhóm bạn nhỏ lớp mẫu giáo đang trượt dốc và chơi trò kéo dây. Tôi tiến lại gần và cùng kéo dây với các bạn. Sau một lúc chơi, các bạn vây quanh kín lấy tôi: bạn thì bá vai; bạn thì ôm và ríu rít hỏi tôi vô số điều. Bạn tên là gì? Bạn đến từ đâu? Bạn thích món ăn gì? Bạn thích màu gì? … Có bạn hỏi tôi biết bạn đó đang mặc áo màu gì không? Áo bạn đó màu đỏ mà tôi cứ trả lời hết các màu khác nhau và còn khẳng định điều đó, nhưng các bạn nháo nhác trả lời: no, no, không phải, không phải. Rồi tôi bắt đầu đoán tuổi của các bạn: bạn này 5 tuổi nè; bạn này 4 tuổi nè; bạn này 6 tuổi nè. Bạn nào cũng vui, bạn nào cũng dễ thương, đáng mến. Đó là một bầu khí vui vẻ, náo nhiệt giữa các bạn nhỏ với tôi, và điều đó cũng mang đến cho tôi những trải nghiệm và niềm vui mục vụ trong đời sống ơn gọi của mình.
Như Chúa đã nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Nên giống trẻ nhỏ không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng tin tưởng vào người lớn. Trong Nước Trời, chính lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó, tín thác vào Chúa. Để được như vậy, cần phải hoán cải tức là từ bỏ bản thân để đi theo Chúa. Và mẫu gương cho điều này, đó chính là dân thành Ni-ni-vê được nói đến trong bài đọc I. Khi ông Giô-na công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ni-ni-vê liền tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Quả thực, nếu không có lòng tin, sao họ có thể làm được điều đó chứ.
Ngoài ra, một điểm khá hay mà tôi cần học nơi dân thành Ni-ni-vê, đó là việc lan toả Lời Chúa. Ni-ni-vê là một thành rộng lớn phải đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Giôna mới chỉ bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố Lời Chúa. Lập tức cả thành lan toả cho nhau biết, cùng nhau tin vào Thiên Chúa và cùng nhau ăn năn sám hối.
Trong đời sống cộng đoàn hay đời sống gia đình, chúng ta cũng hãy biết lan toả Lời Chúa đến các thành viên trong gia đình. Chính sự lan toả này giúp người anh em của chúng ta, cũng như chính chúng ta trong việc cùng nhau đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, và hàn gắn lại mối liên kết với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình nếu chúng ta hờ hững, bỏ mặc người anh em bên cạnh chúng ta.
Ước mong rằng, Lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta bớt dè dặt trong việc đến với Chúa. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa giống như trẻ thơ tin tưởng vào người cha, người mẹ của mình qua việc chúng ta bớt suy nghĩ nhiều đi, bớt toan tính đi, bớt mong đợi theo ý mình đi. Và rồi chúng ta sẽ dần dần biết tín thác và tin tưởng vào Chúa nhiều hơn trên hành trình đức tin của mình.
Hãy để câu Lời Chúa hôm nay luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Amen
Chị Maria