Kỹ năng sống

HÃY BIẾT VIẾT THỜI GIAN CHO VIỆC CẦU NGUYỆN

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta tập trung vào cầu nguyện chiêm niệm trong thinh lặng và trong việc chầu Thánh Thể. Và không có bối cảnh nào tốt hơn cho điều đó. Trước hết thưa anh chị em, cầu nguyện là gì? Thánh Gioan Đamasô từ thế kỷ thứ tám đã nói rằng cầu nguyện là nâng tâm trí và con tim lên cùng Thiên Chúa.

Đó là một định nghĩa rất đẹp. Hãy nghĩ đến tâm trí và con tim của chúng ta vốn bị chi phối bởi biết bao điều, khi có ý thức nâng chúng lên hướng về Thiên Chúa. Đó chính là cầu nguyện. Tuy nhiên, định nghĩa này cũng có một mặt hạn chế theo một nghĩa nào đó vì nó nhấn mạnh quá nhiều đến điều chúng ta làm. Gần đây tôi đọc một bài chú giải về Thánh Gioan Thánh Giá, có lẽ là bậc thầy vĩ đại nhất về cầu nguyện trong truyền thống của chúng ta. Bài chú giải ấy dùng một hình ảnh hiện đại và nói rằng theo Thánh Gioan Thánh Giá hãy hình dung Thiên Chúa như một chiếc trực thăng muốn đáp xuống lòng chúng ta.

Thiên Chúa không ở đâu đó xa vời, không ở một khoảng cách xa xôi nào đó, chờ chúng ta phải bỏ từng bước đến với Ngài. Không, không phải Thiên Chúa muốn đến với lòng chúng ta. Vấn đề là bãi đáp cho chiếc trực thăng ấy lại quá ngổn ngang, vì thế, theo cách hiểu này, cầu nguyện là dọn sạch bãi đáp, là loại bỏ mọi quyến luyến, những bận tâm, nghiện ngập và những điều tương tự. Những thứ ngăn cản Thiên Chúa đáp xuống trọn vẹn trong lòng ta.

Dọn sạch mảnh đất ấy, đó chính là cầu nguyện.

Anh chị em không thấy yêu mến sao? Khi Chúa nói rằng theo một nghĩa nào đó, không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Và toàn bộ linh đạo Kitô giáo phát xuất từ điều này. Thiên Chúa muốn bước vào đời sống của chúng ta. Chính Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Vậy cầu nguyện là gì? Là mở cửa, là dọn dẹp mảnh đất nội tâm và để cho Ngài đến.

Tôi rất thích một suy nghĩ của người bạn tôi là cha Paul Murray, một giáo sư tại Đại học Angelicum ở Roma, một tác giả xuất sắc về đời sống thiêng liêng. Ngài nói rằng cầu nguyện là điều dễ dàng nhất trong mọi sự. Nó giống như hơi thở vậy. Anh chị em thấy đó, chúng ta được sinh ra cho việc cầu nguyện. Chúng ta được tạo dựng để cầu nguyện.

Điều dễ nhất chính là mở cửa cho Đức Kitô.

Giờ đây cho phép tôi nêu ra ba điểm đơn sơ về cầu nguyện rồi sau đó là vài gợi ý thực hành. Anh chị em hẳn biết Thomas Merton, vị đan sĩ dòng Trappist, một trong những nhà văn thiêng liêng mạnh mẽ nhất của thế kỷ 20. Tôi đã đọc ngài rất nhiều khi còn là một linh mục trẻ, khi còn là một người trẻ. Có lần được hỏi điều tốt nhất con có thể làm để cải thiện đời sống cầu nguyện là gì? Câu trả lời của ngài là hãy dành thời gian.

Thật là hay, thật đơn giản, rõ ràng. Bạn muốn cải thiện đời sống cầu nguyện ư? Hãy dành thời gian.

Nếu cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa, hãy coi đó như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn.

Điều quan trọng nhất trong bất cứ tình bạn nào là chúng ta biết dành thời gian. Nếu bạn nói người đó là bạn thân nhất của tôi và khi được hỏi bạn gặp anh ấy bao lâu một lần mà câu trả lời là năm một thì xét theo đúng nghĩa anh ấy không phải là bạn thân nhất của bạn. Hoặc nếu bạn nói cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng bạn chỉ nói chuyện với cô ấy khoảng mỗi 6 tháng một lần thì cô ấy cũng không thực sự là bạn của bạn. Dấu chỉ của tình bạn là chúng ta biết dành thời gian để cầu nguyện khi bạn cảm thấy muốn cầu nguyện và cả khi bạn không cảm thấy muốn cầu nguyện. Khi bạn có tâm trạng cầu nguyện thì tốt lắm nhưng khi bạn không có tâm trạng cầu nguyện thì chính lúc đó bạn vẫn dành thời gian. Đối với tôi, tôi là người hợp buổi sáng nên buổi sáng là thời gian tốt nhất để cầu nguyện.

Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là đi vào nhà nguyện của tôi. Với tư cách là một giám mục, tôi có đặc ân được lưu giữ Thánh Thể trong nhà mình. Và tôi vào nhà nguyện rồi dành một giờ đó với Ngài, buổi sáng là thời gian rất thích hợp để cầu nguyện. Tuy nhiên có những người không hợp với buổi sáng, họ cầu nguyện tốt hơn vào cuối ngày. Như thế thì rất tốt. Điều quan trọng là hãy dành thời gian vào lúc phù hợp với mình. Anh chị em biết rõ, đối với nhiều người trong chúng ta, chiếc xe cũng có thể trở thành một nơi tuyệt vời để cầu nguyện. Nó giống như một phòng kính đan tu nhỏ bé. Bạn ở đó một mình, bạn có thời gian. Có thể bạn treo một chuỗi Mân Côi trên gương chiếu hậu. Như thế thì tốt lắm. Hãy dùng nó, đừng chỉ coi đó là vật trang trí. Còn khi bạn bị kẹt xe thì sao? Bạn biết đó, bạn có thể đập tay vào bảng điều khiển trong bực bội hoặc bạn có thể nói rằng Chúa đang mời gọi tôi dùng thời gian này để cầu nguyện. Hãy dành thời gian. Hãy dành thời gian. Đây là nhận định thứ hai của tôi về cầu nguyện. Thưa anh chị em, nơi tất cả các bậc thầy lớn của đời sống thiêng liêng, anh chị em sẽ luôn thấy điều này. Cầu nguyện là tìm lại trung tâm. Tôi xin nói lại, cầu nguyện là tìm lại trung tâm.

Hãy nghĩ đến đời sống chúng ta phức tạp biết bao với đủ mọi điều mà chúng ta phải bận tâm. Lịch trình của tôi, những việc sắp tới, người kia đã nói gì với tôi và ngày mai tôi phải làm gì? Vì thế tâm trí chúng ta cứ nhảy nhót liên hồi.

Phật giáo gọi điều đó là tâm trí con khỉ, giống như con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Tâm trí chúng ta cũng thường như vậy, luôn nhảy nhót vì đầy những bận tâm. Hãy nhớ lại câu chuyện Mácta và Maria.

Mácta ơi, Mácta ơi, con lo lắng và bối rối về nhiều chuyện còn Maria thì đã chọn phần tốt nhất. Trong bản văn Latin của Tin Mừng chúng ta thấy cụm từ tuyệt đẹp này: Maria đã chọn unum necessarium, tức là điều duy nhất cần thiết. Xin lưu ý rằng Chúa không hề chê trách Thánh Mácta vì lo lắng tiếp khách, điều Ngài muốn nói là sự lo lắng của con phát xuất từ việc đời sống con được phân tán quá nhiều. Con lo lắng và bối rối vì tất cả những điều đó.

Vậy Maria đã tìm được điều gì khi ngồi bên chân Chúa trong cầu nguyện chiêm niệm? Bên chân Chúa, Maria đã tìm được unum necessarium, điều duy nhất ấy.

Thomas Merton đã nói điều này khi có người hỏi ngài rằng cầu nguyện chiêm niệm là gì? Ngài trả lời là tìm ra nơi trong chính bạn, nơi bạn đang ở đây và bây giờ đang được Thiên Chúa tạo dựng. Thật là tuyệt đẹp.

Ý tưởng ấy hoàn toàn theo tư tưởng của Thánh Tôma Aquinô. Công trình tạo dựng không chỉ xảy ra từ xa xưa nhưng đang diễn ra ngay lúc này. Ngay bây giờ Thiên Chúa đang đưa chúng ta vào hiện hữu. Khi bạn cầu nguyện, bạn bắt được luồng sóng ấy. Bạn tìm được trung tâm đó.

Bạn tìm được điều duy nhất sắp xếp đời sống bạn thành một hài hòa. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nếu bạn đánh mất trung tâm thì đời sống bạn trở thành một mớ hỗn độn của đủ loại điều xung đột và bận tâm.

Nhưng nếu bạn tìm được trung tâm nơi Đức Kitô thì mọi yếu tố trong đời sống bạn sẽ quy tụ quanh trung tâm ấy.

Giờ thì bạn hiểu vì sao những người sống cầu nguyện lại có bình an ngay cả giữa muôn vàn hoạt động của họ.

Hãy nghĩ đến các thánh vĩ đại, bận rộn với đủ mọi công việc, đủ mọi người tìm đến nói chuyện, đủ mọi trách nhiệm.

Nhưng các thánh vĩ đại ấy luôn có một trung tâm và vì thế đời sống các ngài mang một sự hòa điệu và vẻ đẹp.

Tôi luôn yêu thích câu nói này của triết gia Kierkegaard. Ông nói rằng một vị thánh là người có đời sống quy hướng về một điều duy nhất. Anh chị em, điều đó không có nghĩa là vị thánh sống đơn điệu hay chỉ làm đi làm lại một việc duy nhất, không phải. Các thánh có đời sống rất năng động và sáng tạo. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, các ngài vẫn quy hướng về một điều duy nhất, đó là Đức Kitô và Đức Kitô.

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài thì mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh em.

Người sống cầu nguyện là người đã tìm được trung tâm, điểm tĩnh lặng ấy như Thánh Têrêsa Avila diễn tả. Đó là lâu đài nội tâm, một biểu tượng thật đẹp. Bởi vì đối với con người trong thời đại và bối cảnh của ngài, lâu đài là nơi an toàn và đầy quyền năng.

Và bạn lại hiểu vì sao các thánh có thể bước đi ngay cả trong những thời khắc nguy hiểm với sự điềm tĩnh sâu xa như vậy.

Điều đó phát xuất từ việc các ngài thường xuyên sống trong lâu đài nội tâm. Người sống khắp nơi đây bận tâm và lo âu điều đó có nghĩa là họ đã đánh mất trung tâm và cầu nguyện chính là tìm lại trung tâm ấy.

Nhận định thứ ba của tôi về cầu nguyện là im lặng ở đây. Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã nhắc nhở chúng ta hết lần này đến lần khác. Đức Bênêđictô cũng đã làm như vậy về tầm quan trọng của thinh lặng. Tôi không cần phải nói cho anh chị em biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội rất ồn ào và nói quá nhiều. Chúng ta luôn được vây quanh bởi đủ loại tiếng động, cả tiếng động tự nhiên lẫn tiếng động nhân tạo phát ra từ tất cả những thiết bị mà chúng ta sử dụng.

Chúng ta liên tục ở trong trạng thái giao tiếp không ngừng.

Cầu nguyện là tìm ra nơi thinh lặng ấy, nơi chính Thiên Chúa cất tiếng nói.

Tôi muốn đọc cho anh chị em nghe một câu nói ngắn của Mẹ Têrêsa Calcutta. Khi lần đầu đọc được câu nói này, nó thực sự làm tôi nghẹt thở và đã thay đổi cách tôi tiếp cận rất nhiều điều trong đời sống. Xin anh chị em lắng nghe điều này.

Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái của đức tin là đức ái. Hoa trái của đức ái là phục vụ. Và hoa trái của phục vụ là bình an.

Bình an phải không? Shalom trong Thánh Kinh. Đó là điều tất cả chúng ta đều khao khát. Mọi người ở nơi đây, mọi người trên thế giới này, tất cả chúng ta đều muốn bình an. Shalom. Đó chính là điều Đức Giêsu phục sinh nói. Bình an cho anh em. Đó là điều tất cả chúng ta đều muốn phải không?

Vậy làm sao để tìm được điều đó? Hãy lắng nghe Mẹ Têrêsa một lần nữa. Bình an đến ở cuối chuyến tàu. Từ thinh lặng phát sinh cầu nguyện. Từ cầu nguyện phát sinh đức tin. Từ đức tin phát sinh đức ái. Từ đức ái phát sinh phục vụ và từ phục vụ phát sinh bình an. Nhưng bạn phải bắt đầu từ thinh lặng.

Hãy nghĩ đến Mẹ Têrêsa, những bức ảnh tuyệt đẹp của mẹ khi mẹ đã dành rất nhiều thời gian cho việc phục vụ. Đúng là như vậy nhưng trước hết là trong cầu nguyện và kìa mẹ đang ở đó hơi cúi người, đầu nghiêng xuống, đôi chân xếp lại dưới mình trong cầu nguyện thinh lặng.

Thánh Tôma Aquinô nói rằng có hai chuyển động của ý chí. Chuyển động thứ nhất là ý chí tìm kiếm điều thiện còn thiếu vắng. Tất cả chúng ta có một điều thiện mà tôi đang tìm kiếm và vì thế tôi theo đuổi, tôi tìm kiếm điều thiện còn thiếu vắng. Nhưng chuyển động thứ hai của ý chí theo Thánh Tôma là thưởng thức điều thiện mà chúng ta đã có.

Tôi nghĩ rằng chúng ta những người trong nền văn hóa phương Tây rất giỏi ở điều thứ nhất. Chúng ta giỏi tìm kiếm những điều thiện còn thiếu, chúng ta là một nền văn hóa di chuyển. Hãy đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Nhưng rồi khi chúng ta đang ở trước điều thiện, chúng ta lại bồn chồn và muốn chuyển sang điều kế tiếp. Không, không phải vậy. Hãy thưởng thức. Hãy thưởng thức điều thiện mà bạn đang có. Vậy thinh lặng trong cầu nguyện là gì? Tôi nghĩ đó là việc thưởng thức Thiên Chúa là Đấng Thiện Tuyệt Đối. Chúng ta thú thật. Tôi là người khá bị thúc đẩy bởi công việc. Lúc nào cũng phải hoàn thành điều gì đó. Phải làm, làm rồi đi đi và đi nữa. Điều đó tốt trong chừng mực của nó. Nhưng niềm vui đích thực đến khi chúng ta có thể ngồi yên thinh lặng và thưởng thức.

Chúng ta có dành thời gian để làm điều đó không? Để phí thời gian với Thiên Chúa. Tôi rất thích định nghĩa này về cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện chính là lãng phí thời gian với Thiên Chúa. Bạn nói rằng, “Vâng, nhưng mà con đã ở trước Thánh Thể cả giờ rồi, chẳng lẽ con không thể làm những việc hữu ích hơn sao? Chẳng phải còn có nơi nào khác cần con đến sao?” Câu trả lời là không. Không có nơi nào khác bạn cần phải đến. Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Hãy khi Đức Giêsu nói với ba môn đệ, “Các con không thể thức với Thầy một giờ trong thinh lặng, trong việc chầu chiêm niệm hay sao?” Anh chị em cũng hãy nghĩ thêm điều này. Làm sao chúng ta nghe được tiếng của Thiên Chúa? Hãy trở lại với câu chuyện quen thuộc. Câu chuyện tuyệt vời về ngôn sứ Êlia.

Ông ở đó và ông nghe thấy đất trời rung chuyển, núi non rồi đến lửa, tất cả những biểu hiện đầy kịch tính ấy cuối cùng lại dẫn đến một điều rất khác: một tiếng rất khẽ hầu như không nghe thấy, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng và chính đó là Chúa, chính là Chúa. Vậy làm sao chúng ta nghe được tiếng Ngài? Bằng cách làm thinh lặng tiếng nói của chính mình, làm thinh lặng những suy nghĩ, những lo âu và những bận tâm riêng của chúng ta. Hãy làm cho chúng thinh lặng.

Và khi ấy điều trỗi dậy trong lòng chúng ta chính là tiếng Chúa đang nói với ta. Tôi đã trò chuyện với những người thực sự có kinh nghiệm cầu nguyện và họ nói về một sự thư giãn rất sâu trong cầu nguyện.

Sự thư giãn ấy vượt lên trên bình diện thể lý đơn thuần dù bao hàm điều đó và còn vượt qua cả bình diện tâm lý dù cũng bao hàm điều ấy.

Đó là sự an nghỉ sâu xa của linh hồn trong sự hiện diện của Chúa.

Bạn tìm được điều đó bằng quá nhiều lời nói. Nói mãi, nói mãi chính trong thinh lặng chúng ta mới nghe được.

Giờ đây tôi xin đưa ra một vài gợi ý thực hành về cầu nguyện.

Một lần nữa được gợi hứng từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha.

Một cách cầu nguyện mà tôi rất yêu thích bắt nguồn từ truyền thống Kitô giáo Đông phương đó là Kinh Giêsu.

Anh chị em biết lời kinh này, nó dựa trên Thánh Kinh và đây là toàn bộ Kinh Giêsu: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Đó là toàn bộ lời kinh.

Nhưng bạn lặp lại lời kinh ấy hết lần này đến lần khác và có thể để cho nhịp thở của bạn hòa theo lời kinh. Khi hít vào bạn thầm thì: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống như thể bạn đang hít vào ân sủng của Ngài. Khi thở ra bạn thầm thì: Xin thương xót con là kẻ tội lỗi như thể bạn đang thở ra tội lỗi của mình. Hết lần này đến lần khác: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Hãy cầu nguyện như thế 5 phút khi vừa thức dậy, nửa giờ khi bạn bị kẹt xe, một giờ trong lúc chầu Thánh Thể.

Hoặc nếu bạn như các đan sĩ của Giáo Hội Kitô giáo Đông phương chẳng hạn như các đan sĩ tại Núi Athos, bạn cầu nguyện suốt cả ngày vì lời kinh đã thấm sâu vào nhịp sống của linh hồn và thân xác bạn.

Như Thánh Phaolô nói: Cầu nguyện không ngừng. Nếu anh chị em yêu thích Kinh Giêsu thì có một cuốn sách mang tên Con Đường Người Lữ Hành. Hãy tìm đọc nếu anh chị em chưa đọc. Đó là một cuốn sách tuyệt vời kể về một người Nga có cuộc đời gần như chẳng đáy. Ông lạc lối, chìm trong nỗi buồn sâu xa và tội lỗi. Ông tìm đến một bậc thầy thiêng liêng của nước Nga và vị thầy ấy nói với ông rằng hãy cầu nguyện Kinh Giêsu. Ông hỏi: “Bao nhiêu lần?” Vị thầy nói, hãy trở về phòng của anh và tôi muốn anh cầu nguyện lời kinh ấy 1000 lần. Ông thưa: 1000 lần ư? Đúng vậy, 1000 lần. Thế là ông làm theo rồi ông trở lại và nói: Thưa thầy, con đã làm rồi, con đã cầu nguyện 1000 lần. Vị thầy nói: Tốt lắm, giờ hãy trở về và cầu nguyện 10.000 lần.

Và đó là cách câu chuyện Con Đường Người Lữ Hành bắt đầu khi người đàn ông ấy dần dần nội tâm hóa Kinh Giêsu. Anh chị em thấy đó. Anh chị em thấy lời kinh này quy tụ tất cả những điều tôi vừa nói. Làm cho con tim được lắng dịu và thinh lặng, giúp tìm lại trung tâm và cho thấy bạn cần phải dành thời gian để thực hành. Kinh Giêsu là điều thứ nhất tôi đề nghị. Điều thứ hai anh chị em đều biết đó là Kinh Mân Côi. Theo một nghĩa nào đó đây là phiên bản Tây phương của Kinh Giêsu. Một lời kinh tuyệt đẹp, lời kinh lặp đi lặp lại của Kinh Mân Côi. Mang một phẩm chất giống như một thần chú phải không? Khi anh chị em lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng, nó chẳng làm dịu linh hồn bạn đó sao? Với tôi, lời kinh ấy luôn có tác dụng như vậy. Và thậm chí chỉ cần cầm lấy tràng chuỗi như khi tôi cho tay vào túi và nắm lấy nó, điều đó đang xảy ra với tôi ngay lúc này. Chỉ cần cầm tràng chuỗi thôi cũng mang lại cho tôi một cảm giác bình an.

Rồi lần chuỗi hết lần này đến lần khác theo một nhịp điệu đều đặn làm cho linh hồn tôi lắng dịu và giúp tôi tìm lại trung tâm. Và anh chị em thấy đó, điều này đòi hỏi thời gian phải không? Kinh Mân Côi anh chị em biết đó về mặt thống kê tôi là người Anh Lan có lần tôi đã sang Dublin vài năm trước để giảng tĩnh tâm cho các linh mục và một buổi tối nọ họ nói rằng chúng ta sẽ lần chuỗi Mân Côi. Thế là tôi cùng họ bắt đầu và vì tôi đã biết điều này từ ông bà người Ái Nhĩ Lan của tôi. Tôi hiểu rằng họ lần chuỗi Mân Côi rất nhanh, nhanh đến mức khoảng 90 dặm một giờ.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà… Kính mừng Maria đầy ơn phúc.

Lúc đó tôi phải mất một chút để theo kịp nhưng theo cách riêng của nó điều ấy đã thiết lập một nhịp điệu. Chúng tôi đơn giản đi vào nhịp điệu ấy như một lời kinh lặp lại như thể tạo ra một không gian nội tâm. Anh chị em không thấy thú vị sao? Trong Kinh Mân Côi, bạn bắt đầu ở đây và kết thúc cơ thể bạn chẳng đi đến đâu cả. Anh chị em thấy đó, đây không phải là việc tìm kiếm, không phải là tôi đang tìm kiếm điều thiện, không phải vậy. Tôi đang thưởng thức điều thiện đang có.

Kinh ấy lấy đi thời gian của tôi, làm tôi chậm lại, làm tôi lắng xuống, giúp tôi tìm một trung tâm và nó đưa tôi đến không đâu cả. Bởi vì đó chính là toàn bộ ý nghĩa của nó là để giữ bạn được neo chặt. Vì thế hãy lần chuỗi Mân Côi. Hãy lần chuỗi Mân Côi. Hãy lần chuỗi Mân Côi đi. Chúng ta đang ở rất gần Fatima nơi Đức Mẹ đã mời gọi chúng ta một cách rất rõ ràng. Hãy cầu nguyện bằng lời kinh vị đại diện. Vì thế tôi tha thiết khuyên tất cả anh chị em thực hành. Và cuối cùng khi chúng ta đang ở đây với ân huệ lớn lao là được hiện diện trước Thánh Thể Chí Thánh. Và khi Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta phải không? Chỉ vài ngày trước đây hãy khơi lại việc chầu Thánh Thể thì chúng ta cần hiểu rõ rằng việc chầu Thánh Thể không đối nghịch với Thánh Lễ. Đừng tin những ai nói điều đó rằng bằng cách nào đó việc này là một chuyện còn Thánh Lễ là chuyện khác. Như thể Thánh Lễ mới là hành động thật sự. Giáo Hội chưa bao giờ hiểu như vậy. Chầu Thánh Thể dẫn đến Thánh Lễ và Thánh Lễ lại dẫn đến chầu Thánh Thể. Hai điều này nuôi dưỡng và hàm chứa lẫn nhau. Chúng không hề đối nghịch nhau. Đừng tin điều ngược lại. Chầu Thánh Thể, hãy nhìn xem. Nếu nói đến việc tìm lại trung tâm thì khi chúng ta chiêm ngắm Chúa như Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars đã nói, “Ngài nhìn tôi và tôi nhìn Ngài.” Đó chính là lãng phí thời gian với Chúa, là tìm lại trung tâm trong thinh lặng, là làm lắng dịu tâm trí con khỉ, là tìm được nơi tôi đang ở đây và bây giờ đang được Thiên Chúa tạo dựng. Tất cả điều đó diễn ra trong sự hiện diện của Thánh Thể.

Vì thế hãy dành thời gian. Một vị anh hùng lớn của tôi, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen mỗi lần giảng cho các linh mục đều dạy điều này.

Mỗi lần kết thúc một kỳ tĩnh tâm, ngài đều nói rằng anh em nên dành một giờ thánh trước Thánh Thể mỗi ngày. Tôi nói thật với anh chị em khi tôi trưởng thành Fulton Sheen dường như là người của thế hệ cha mẹ chúng tôi và chúng tôi đã nghĩ rằng ngài thuộc về một thời rất xưa cũ nên không mấy coi trọng. Nhưng rồi điều đó lại vượt qua một thế hệ. Những chủng sinh trẻ mà sau này tôi giảng dạy đã lắng nghe Fulton Sheen và họ bắt đầu thực hành giờ thánh. Và tôi xin nói với anh chị em một cách khiêm tốn rằng chính tôi cũng học được điều đó từ họ và nhận ra tầm quan trọng của việc ấy. Mỗi ngày trong đời tôi, ngày thường hay cuối tuần. Vâng. Khi làm việc hay khi nghỉ ngơi. Vâng. Mỗi ngày tôi đều bắt đầu bằng việc chầu Thánh Thể.

Cha đã mời gọi chúng ta làm điều đó phải không? Chúng ta hãy trở về với thực hành tuyệt vời này. Và khi chúng ta thực hành điều ấy, khi chúng ta biết dành thời gian, chúng ta sẽ tìm được unum necessarium, điều duy nhất cần thiết, điểm tĩnh lặng mà quanh đó mọi sự khác xoay vần. Chúng ta tìm được lâu đài nội tâm. Chúng ta tìm được nơi của shalom, nơi của bình an. Vì thế hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!