Kỹ năng sống

“Họ rao bán con: Tất cả chúng ta đều có tội!”

“Họ rao bán con: Tất cả chúng ta đều có tội!”

Đó là tựa đề một bài viết của tác giả Bạch Cúc đăng tải trên fb cá nhân. Bài viết là những ưu tư trước chuyện một cặp vợ chồng rao bán con ruột hơn 1 tháng tuổi trên mạng với giá 20 triệu, gây sốt công luận và đã bị tòa án tỉnhTrà Vinh xét xử vừa qua.​


Cover_tội lỗi_phailamgi.jpg

Xin đăng lại bài viết của Bạch Cúc

Tôi chưa bao giờ quên một câu chuyện có thật ở nước Mỹ: “Có một cậu bé vì quá đói nghèo, đến nỗi phải đi ăn cắp ổ bánh mì, và trong lúc hốt hoảng chạy trốn đã làm hư cái kệ. Chủ cửa hàng bắt được cậu bé và kiện ra tòa. Tại phiên tòa, cậu bé xấu hổ, cúi đầu thừa nhận tội lỗi và khai:​
“Cháu chỉ có mẹ, mẹ bị bịnh không có việc làm, cháu ăn cắp bánh phô mai cho mẹ ăn!”. Và “Cháu có việc làm, làm ở tiệm rửa xe, nhưng phải nghỉ để lo mẹ bịnh nên bị đuổi việc!”

Sau khi tra vấn và hiểu rõ nguyên nhân, Thẩm phán đã ra phán quyết:​

“Ăn cắp, đặc biệt là ăn cắp bánh mì là một tội ác đáng xấu hổ. Và đây, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Tất cả mọi người trong phòng xử án hôm nay, trong đó có Tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tộ.i á.c này. Do đó ai đang hiện diện cũng bị phạt 10 Đô la, không ai đi ra khỏi đây mà không bị phạt 10 Đô la!”

Thẩm phán nói thêm:​

“Nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì do bị đói, tất cả thành viên của cộng đồng, xã hội và cả đất nước này phải xấu hổ!“

Mấy chục năm sau, có một vụ án tương tự, nhưng đau lòng gấp bội lần vừa xảy ra ở nước Việt: Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn và Thạch Thị Kim Nhung vừa bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm t.ù về tội bán con 50 ngày tuổi!

Báo chí, và có được mấy ai thốt lên được câu cảm thán: “Vì sao họ phải bán đứa con vừa rứt ruột sinh ra, đứa bé chỉ mới 50 ngày tuổi?”

Và, có mấy ai chịu xuống tận địa phương để điều tra, để thấu cảm được hoàn cảnh của họ:

Họ nghèo đói đến mức nào? Cuộc sống cùng cực, bế tắc, túng quẫn ra sao, để phải mắc cái tội “tày đình”, “nhẫn tâ.m” bán con mình như thế?

Không, không có một tờ báo nào lên tiếng bênh vực, chỉ là đưa tin về phiên tòa, hay cố ý đưa những thông tin bất lợi cho phạm nhân, cho rằng đó là cặp vợ chồng sống “hờ”!

Không, không một phóng viên nào dành chút thời gian để quan tâm, để tìm hiểu lý do vì sao…;

Tất cả để mặc Tòa án lạnh lùng đưa ra phán quyết:​

  • 13 năm tù cho người Cha!​
  • 10 năm tù cho người Mẹ!​
Cover_rao bán con_phailamgi.jpg
Vợ chồng 2 bị cáo Tuấn Nhung tại phiên xét xử. Ảnh. Dân trí​
Nhưng, Tòa án đã không “phán quyết” số phận của 4 đứa trẻ!

Vậy, 4 trẻ thơ bơ vơ này, ai sẽ cưu mang, ai sẽ nuôi dưỡng? Chúng bỗng chốc biến thành trẻ mồ côi, phải đợi mười mấy năm sau mới được gặp lại cha mẹ mình! Có thể biết đâu, chúng cũng chẳng có cơ hội lần cuối gặp lại người sinh thành!

Và, nếu ở nước Mỹ mấy chục năm về trước: cả Bồi Thẩm Đoàn phải quỳ xuống xin lỗi một đứa trẻ, tất cả người trong phòng xử án đều phải nộp phạt 10 Đô la cho việc liên đới chịu trách nhiệm đã để một đứa trẻ phải đói khổ, phải đi ă.n cắ.p ổ bánh mì, thì nay:

Ở nước Việt, ở thời đại 4.0, người ta có thể bỏ hoang những dự án hàng trăm ngàn tỷ, hay để mặc cho quan tham vơ vét hàng chục triệu đô, và Tòa án sẵn sàng giảm án, hoặc tha bổng cho những con sâu to béo đã ăn tàn mạt cả đất nước nếu họ chịu nộp lại tiền tham nhũng. Và, cũng chính họ:

Những Bồi Thẩm lạnh lùng, sẵn sàng tuyên một bản án nhẫn tâm, bất chấp nguyên nhân vì sao một gia đình túng quẫn, vì sao người dân cùng khổ đến mức phải rao bán cả con mới đẻ?!

Nếu ngày xưa chị Dậu là “điểm son” đỏ chói trong văn học, được hết thế hệ này đến thế hệ kia, viết cả triệu bài luận phẫn nộ ách áp bức của chế độ Thực dân, và đau xót, tiếc thương cho một thân phận nghèo hèn, đến mức phải bán đứa con gái đầu lòng và cả đàn ch.ó cho Nghị Quế! Thì ngày nay thế nào?​

  • Dân chúng đều bàng quan​
  • Dân chúng đều thờ ơ, vô cảm​
Người nghèo khó, những người bần cùng, những nông dân khố rách áo ôm bị đẩy vào sâu hơn nữa bước đường cùng, và nhẫn tâm triệt cả đường sống của cả gia đình họ với một bản án quá nặng nề, quá nhẫn tâm. Họ đẩy những đứa trẻ vô tội, ngơ ngác thành trẻ mồ côi, lạc loài, trôi dạt vào dòng đời nghiệt ngã!

Làm ơn, xin mọi người hãy làm ơn nhìn tổng quát một lần đất nước này, hãy một lần cúi đầu xuống, để phải xấu hổ khi nhìn thấy đồng bào mình – những thân phận bé mọn, thấp kém, nghèo hèn đang nằm rạp, tràn ngập dưới đáy xã hội! Họ phạm tội chỉ vì quá ₫ói khổ, quá cùng quẫn. Thật ra, họ đã cố ngoi lên, cố đưa một bàn tay để xin cứu giúp, nhưng, là vô vọng, là quá tuy.ệt vọ.ng nên đến nỗi mới phải:​

  • Cùng đường mà bán vợ đợ con;​
  • Bế tắc khi không thể lo nổi miệng ăn cho 4 đứa trẻ;​
  • Đớn đau chọn lựa, hy sinh đứa út để lấy tiền nuôi 3 đứa lớn!​
  • Và họ mù tịt về pháp luật, để pháp luật thòng sợi dây thít chặt lấy cổ mình: là tổng 23 năm t.ù cho một “lầm lỡ”, là 23 năm chứ chẳng phải từ 2 đến 3 năm!​
“Chị Dậu” ấy không có ai xót thương, không có ai bênh vực, không một ai đưa bàn tay cứu giúp hay buông một lời cảm thán, để nỗi đớn đau của vợ chồng chị thấu tới trời xanh! Vì, cả xã hội đang quá bận rộn, ai cũng chỉ đủ lo cho chính bản thân mình, và tất cả đều “sợ hãi” như đang bị giam chung trong 1 nhà tù lớn, cũng như, cả hệ thống tin tức lại đang quá hoan hỉ trước tin một “Trái Khế rụng”, nên tất cả đồng loạt im lặng, như sự đồng thuận cho một bản án quá tàn nhẫn!

Nên nhớ:
Tôi, và không ai bênh vực cho việc bán con!
Nhưng khi một gia đình túng quẫn, đến mức phải bán đi đứa con, thì cả xã hội đều phải chịu chung trách nhiệm!
Những người điều hành đất nước này có tội!
Cả hệ thống Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp đều có tội!
Hệ thống an sinh có tội!
Giáo dục có tội!
Văn hóa có tội!…
Và…
Tất cả chúng ta đều có tội!

Bạch Cúc

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!