Kỹ năng sống

Lặng nghe bước chân quay về

“Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ.
Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin.
Đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời…”

(Làm Dấu – Lê Đức Hùng).

Tôi yêu bài hát này, mỗi lần nghe tôi lại cảm nhận sâu xa sự bất toàn và yêu đuối của mình để khao khát được trở về bên Chúa gần gũi, mật thiết hơn.

Trở về với gia đình cộng đoàn thân thương sau những gày xa cách, tôi được hòa mình trong bầu khí của niềm vui và hạnh phúc. Cũng hôm nay, nỗi buồn của quá khứ như mây bay ngang qua cuộc đời, nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng mới trong tình yêu và lòng xót thương.

Tất cả mọi sự đến rồi đi, mỗi chúng ta sẽ được và mất gì? Tôi tự hỏi cuộc sống trần gian là thế ư? Hôm nay khi bữa tiệc mừng năm mới của gia đình Thỉnh Sinh kết thúc, lòng tôi vẫn còn đọng lại những háo hức của niềm vui trên khuôn mặt và trong tâm trí. Tôi thấy vui vô cùng vì được hòa mình vào  những sẻ chia, những lời thăm hỏi, chúc lành và nhất là được nắm chặt bàn tay của chị em. Tôi nhận ra tình chị em trong gia đình chúng tôi được gắn chặt hơn sau những ngày xa cách.

Sau đó khi sự thinh lặng trở về, tôi lặng mình trước dung nhan của lòng thương xót Chúa. Tôi nhớ lại những ân huệ do lòng thương xót mà Người đã tặng ban qua và trong thử thách, nhờ đó tôi thêm lòng tin tưởng hơn vào sự quan phòng của Người. Tôi biết Chúa thương tôi vô bờ. Người cho tôi được sống và sống có ý nghĩa với cuộc đời. Người dẫn tôi đến với ơn gọi của ngày hôm nay và luôn đồng hành, nâng đỡ, che chở tôi cho đến giây phút hiện tại này. Người đã thương xót bỏ đi và gần như lãng quên hết mọi lỗi lầm tôi mắc phải vì yếu đuối. Người không la mắng, nhưng nhẹ nhàng gọi tôi về, ôm ấp tôi vào lòng vỗ về và nhẹ nhàng sửa dạy tôi bằng những lời yêu thương…

Một buổi tối mùa đông hơi se lạnh, Người gọi tôi ra một nơi thanh vắng, đó là nơi riêng tư của Người và nhẹ nhàng bảo tôi ngồi xuống. Người nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm rồi nói với tôi: “Con có biết khi con mải chơi và làm những việc theo ý của riêng con, Ta sẽ buồn lắm không?”. Khi nghe Người nói vậy, tôi cảm thấy mình thật vô tâm, tôi không biết phải trả lời hay giải thích với Người ra sao, nhưng thú thật tôi cũng ân hận lắm, tôi nghĩ mình sẽ im lặng hoàn toàn, còn Người chỉ dạy sao tôi cũng nghe. Vì Người thấu rõ con người tôi, cả trong lẫn ngoài. Nỗi buồn trong tôi càng tăng thêm khi nghe tiếng gió rì rào, lao xao bên những rặng cây, bóng tối của đất trời như hòa quyện với tâm trí của tôi lúc này…

Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng như hiểu và đồng cảm với tôi, Người nói tiếp: “Con có biết là con buồn một thì Ta buồn mười không?” Lúc vừa nghe xong lời Người nói tôi tưởng chừng như trái tim tôi cũng vỡ òa và tuôn trào suối lệ. Nhưng không, tôi đã kiềm chế được cái cảm xúc ấy và cúi mặt ăn năn.

Từ khi được người gọi đến và sửa dạy thì lời đầu tiên và sau chót mà tôi chỉ biết thưa lên với Người rằng: “Con xin lỗi”.

Thật sự tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào nữa. Ngay cả bây giờ khi tinh thần tôi đã bình ổn trở lại tôi cũng không thể nói lên suy nghĩ trong tôi khi tôi đối diện với Người ra sao.

Đúng là: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,7). Tôi được nghe biết điều đó và tôi tin như vậy. Cho nên những điều xảy đến với tôi, những gì tôi suy nghĩ và hành động, tôi cũng tin là ơn Người thương ban nên Người đã cho tôi tự do để chọn lựa tất cả. Ấy thế mà lắm khi tôi đã lạm dụng sự tự do mà Người ban cho tôi. Tôi lấy làm xấu hổ vì đã xúc phạm đến tình thương của Người.

Tôi cảm nhận lòng xót thương mà Người ban cho tôi từng giây phút rồi tháng năm, dòng lệ trong tôi như vỡ òa và trào tràn. Tôi khóc không phải vì tổn thương, không phải vì bị xúc phạm, cũng chẳng vì những lời nhắc nhở của Người,  nhưng vì tôi nhận ra Người thương tôi quá mức, tình thương của Người không còn có mức độ gì hết và Người còn thương tôi nhiều hơn khi tôi lầm đường lạc bước. Để tôi có cơ hội quay về bên lòng từ ái của Người.
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6).

Ôi! Chúa ơi! Đời con sao quá hèn mọn và yếu đuối mà Người lại cất nhắc con lên? Người cho con mọi sự mà con kêu cầu và còn hơn thế? Chính giây phút hiện tại này đây, khi con được chung sống trong gia đình Thỉnh Sinh thì Người lại cho con nhận ra sự bao bọc, chở che, đồng hành của chính Người qua dì Giáo và các chị em. Người luôn lấy tình thương mà sửa dạy con, dù cho bao phen con yếu đuối, sai hướng, lạc đường. Người vẫn giữ một lòng thành tín yêu thương và nhất là sự khoan dung, tha thứ.

Lạy Chúa, “Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời”. (Con sẽ ca ngợi – Lm Phương Anh).

Lạy Chúa! Giữa những biến đổi của cuộc sống, giữa những xao động trong tâm hồn, con nguyện xin dâng trọn vẹn con người con trong tình thương vô bờ bến của Người. Mọi sự nơi trần gian đều sẽ qua đi, nhưng chỉ có tình thương vĩnh hằng và không biên giới của Người là muôn đời tồn tại.

Xin cho con thêm niềm xác tín và trung thành theo Chúa đến cùng, khi mỗi ngày con biết sống và  cảm nhận được lòng Chúa xót thương trong từng phút giây.

“Tình thương chan chứa vô ngần
Hiến thân trọn vẹn chẳng lần phân vân”.


Anna

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!