CHUYỆN CỦA BỐ TÔI
Bố tôi là một cán bộ giảng dạy sinh lí, Đại học Y Hà Nội. Song có lẽ từ lâu trước đó bố đã quan tâm đến những hiện tượng bây giờ gọi là năng lượng thần kinh, năng lượng tâm thần, thần giao cách cảm, ngoại cảm hoặc gọi theo dân gian là tâm linh.
MỘT CHUYỆN THẦN GIAO CÁCH CẢM VÀ THỬ GIẢI MÃ
Chuyện thứ hai mãi sau này mới được nghe kể, khi chuyện sơ tán đã qua. Đó là chuyện xảy ra khi bố làm trưởng khối sơ tán sinh viên Đại học Y Hà Nội. Khối đóng ở Thái Nguyên, ngay trên đất chè Tân Cương xưa.
Trong khối, tự nhiên có một sinh viên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến mấy ngày. Hỏi thì được biết, anh mơ thấy người anh em song sinh. Người anh em này đi bộ đội, chiến đấu trong chiến trường Miền Nam. Anh mơ thấy rõ ràng hình ảnh người anh em bị trúng đạn, hi sinh, rõ ràng lắm, như trong phim vậy. Anh sinh viên còn tả được khung cảnh, cả rừng cây, núi đồi xung quanh nơi diễn ra trận đánh. Tả được người anh em mình đã trúng đạn hi sinh thế nào. Truyện không dừng ở đấy. Trong kì nghỉ hè, anh gặp mẹ. Và trùng hợp làm sao, đúng ngày giờ đó, ở quê nhà mẹ anh cũng gặp một giấc mơ y như vậy.
Theo người bạn mà bố rất quý trọng, giáo sư Lê Quang Long, cơ thể sống là một hệ thống điện từ hoàn chỉnh. Hoạt động của mọi cơ quan, từ tim phổi, và nhất là não và thần kinh đều để lại những dấu hiệu điện từ gọi là sóng sinh học. Từ lâu, trong y học việc ghi lại các sóng đó đã thành bình thường trong chẩn trị. Trong trường hợp khi con người đột ngột chuyển từ trạng thái sống sang chết sóng sinh học phát ra không gian, mạnh đến nỗi vượt được những khoảng cách xa. Thực ra, sử dụng sóng điện từ phát ra do dòng điện bị cắt đột ngột đã được Mĩ dùng trong chế tạo bom điện từ phổ rộng, lần đầu tiên tại Nam Tư năm 1991. Song hiện tượng phát sóng sinh học do con người đột tử thì vốn đã tồn tại và được ghi nhận từ lâu.
Theo giáo sư Lê Quang Long, dù rất yếu so với sóng vô tuyến điện thường gặp, song sóng sinh học vẫn có thể truyền lan trong không gian. Nhất là khi sóng mạnh, gắn với hiện tượng đột tử. Và như với sóng điện từ, tín hiệu sóng sinh học có thể được thu nhận dễ dàng từ những đối tượng nhất định, chẳng hạn, vì lí do nào đó có cùng tần số cộng hưởng. Người anh em song sinh và người mẹ nói trên đã tiếp nhận được tín hiệu, có lẽ chính vì họ có cấu tạo hộp sọ giống hệt nhau, như chiếc an ten thu có cùng cấu tạo, và do đó, cùng tần số điều hưởng.
Nên nhớ, mọi sự vật tồn tại trên thế giới vật chất đều để lại dấu vết, như mỗi ngôi sao băng đều để lại vệt sáng rực rỡ trên bầu trời. Và mỗi sự vật khác trên thế gian đều có thể ghi nhận lại sự hiện diện đó, tức là đóng vai trò vật mang tin, như tấm phim ảnh ghi nhận lại hình ảnh của từng con người hay sự vật. Vấn đề là chỉ trong những điều kiện nhất định, và chỉ với những phương tiện nhất định mới có thể tiếp nhận, và đọc ra hay giải mã được thông tin lưu giữ trên một vật mang tin nhất định về một sự kiện nào đó. Chỉ có điều, cho đến nay trên thế gian này vẫn chưa ai chế tạo được chiếc an ten như thế. Mà cũng chưa từng ai biết cách, về nguyên tắc có thể chế tạo chiếc an ten sinh học ấy như thế nào.
May mắn là, trên đời này có những người có những công năng đặc dị. Một trong những công năng như vậy là khả năng tìm được nơi có người nằm xuống. Nhờ đó, tìm được mộ các liệt sĩ trên những nơi xảy ra chiến trận. Có ý kiến cho rằng, đó là nhờ người ấy có khả năng đọc được những thông tin lưu lại trên đất, trên địa hình và những vật nằm tại nơi xảy ra sự kiện đó. Những người ấy còn có khả năng đọc thông tin lưu lại trên những người thân về người đã khuất, mà bản thân người thân đó, người đã tiếp nhận và lưu giữ thông tin do người đã khuất để lại, song không thể giải mã.
Phải chăng, những con người lạ lùng ấy có thể có cấu tạo cơ thể, đặc biệt là hộp sọ, dễ điều hưởng để tiếp nhận và giải mã được thông tin từ người đã khuất để lại. Dễ thấy là, họ thường có khiếm khuyết nào đó về cơ thể, thể chất, tinh thần, hoặc từng trải qua khủng hoảng, như bị ốm rất nặng hoặc gặp một sự cố nào đó khiến họ chết đi sống lại. Đôi khi, bằng mắt thường có thể nhận ra họ. Đó là những người, theo lối nói các cụ bà, có cốt cách nửa âm nửa dương. Nhất là ánh mắt cực kì khác lạ.
Tuy nhiên, còn có nhiều loại hiện tượng nằm ngoài cách lí giải trên. Chẳng hạn, không hiếm trường hợp người bình thường có thể giao tiếp với người âm thông qua một nhân vật trung gian. Nói đúng hơn, hiện tượng người âm nhập hồn vào người đang sống để trao đổi tình cảm và thông tin với người khác nói chung. Hiện tượng này phổ biến đến nỗi ở ta từ xa xưa có hẳn một đạo, gọi là đạo mẫu, sử dụng một số nghi thức để giúp người âm nhập hồn, gọi là lên đồng hay nhập đồng.
Người bị nhập hồn, hay mượn hồn, thường là những người có hệ thần kinh tương đối yếu, dễ chịu tác động ngoại cảnh, như con gái trẻ hoặc trẻ em. Khi đó, người bị nhập hồn có thói quen, cách nói và thậm chí, giọng nói như người nhập hồn khi còn sống. Truyền đạt những thông tin chỉ người ấy mới biết. Và người bị nhập thường quên hết, đúng ra không hề biết gì về điều mình đã nói.
Nơi diễn ra hiện tượng nhập hồn thường là nơi có sự kiện chết người, nhất là chết nhiều người. Người được người nhập hồn giao tiếp thường là những người có quan hệ gắn bó, đồng cảm, có liên quan đến sự kiện, hoặc có mối liên kết tình cảm với người đã khuất, không nhất thiết là thân nhân. Thế mới có chuyện, chỉ anh em, bạn bè, hoặc người làm công việc có dính líu nhất định đến người đã khuất mới gặp chuyện giao tiếp với người nhập hồn.
Người ta bảo, người nhập hồn đã chết bất đắc kì tử, song không cam chịu chết. Và chuyện nhập hồn thường xảy ra tại những nơi có nhiều người chết, như từng diễn ra những trận chiến, nhất là trận đánh chết nhiều người. Cuốn Liêu trai trí dị chép lại không ít chuyện gắn với nhập hồn. Và nó ra đời sau những cuộc tàn sát lớn thời đầu Thanh. Tuy nhiên, thuyết thông tin nói trên dường như chưa cho lời giải về hiện tượng nhập hồn này.