Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN QUA LỜI KỂ ĐẶC BIỆT CỦA MỘT LINH MỤC GIÁO PHẬN SAIGON

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN QUA LỜI KỂ ĐẶC BIỆT CỦA MỘT LINH MỤC GIÁO PHẬN SAIGON

Nhân dịp lễ giỗ Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (16/09/2002), nguyên Tổng Giám mục Địa phận Saigon, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn lời kể của một linh mục địa phận Saigon về Đức cố Hồng Y, chính là cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, nguyên chánh sở và hạt trưởng Chợ Quán, từng là Thư ký HĐGMVN (1980-1999).

Những dòng về ĐHY Thuận được cha cố viết nhân dịp Toà Thánh điều tra hạnh tích ĐHY để xét hồ sơ phong Thánh vào năm 2012, và đã được đưa vào trong hồi ký 45 năm linh mục (1974-2019), theo lời ĐHY JB Phạm Minh Mẫn dạy. Trước khi cha cố được Chúa gọi về, cha đã trao cho chúng tôi cuốn hồi ký nội bộ này. Nay xét thấy người viết và người được viết đã ra thiên cổ, chẳng thể ai làm phiền hà được chi, chúng tôi mạn phép đăng vài dòng ấy lên để biết thêm về một vị Tổng Giám mục phó rất đặc biệt của Địa phận ta.

NHỮNG HẠNH NGỘ BẤT NGỜ

1. Một bất ngờ đầu tiên…
Ngày 24.4.1975, ĐGH.Phaolô VI đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sài-gòn với quyền kế vị. Vâng lời Đức Thánh Cha, ngày 7.5.1975, Đức Tân Tổng Giám Mục rời Giáo phận Nha Trang đến nhận nhiệm vụ mới tại Sài-gòn. Nhưng Ngài đã bị Chính Quyền không chấp nhận, nên không thể thi hành nhiệm vụ được Tòa Thánh trao phó và không được về ở Tòa Tổng Giám Mục Sài-gòn.

Trong thời gian này, lúc đầu Ngài được Cha Sở Xóm Chiếu – lúc bấy giờ là Cha Gioan Bta Võ Vãn Ánh – mời Ngài về tạm trú trong Nhà Xứ của Họ Đạo Xóm Chiếu. Về sau, Các Cha Giáo Đại Chủng Viện mời Ngài vào tạm trú trong Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài-gòn. Ở đây Ngài được một số các Cha Giáo làm Ban Cố vấn vấn và 2 cha: cha Phêrô Cao Văn Đạt với cha P.X.Lê Văn Nhạc làm Ban Thơ ký. Các Cha cố vấn cùng với Ngài và Ban Thư ký soạn thảo những văn thư biện minh cho việc bổ nhiệm Tổng Giám Mục Phó của Ngài là hợp pháp, để gửi đến Chính Quyền Sài-gòn – lúc bấy giờ là Uy Ban Quân Quản – xin cho Ngài về Tòa Tổng Giám Mục thi hành nhiệm vụ mới. Nhiều văn thư được Cha Thơ ký cầm đi gởi qua Cổng Dinh Thống Nhất và Dinh Thủ Tướng (cũ)…

Cuối cùng, vào sáng ngày 15.8.1975, Chính quyền mời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Vãn Bình và Đức Cha PX.Nguyễn Văn Thuận đến Dinh Thống Nhất để trao đổi. Khi vào Dinh Thống Nhất thì hai Đức Giám Mục bị tách riêng ra, mỗi Đức Cha vào một phòng khác nhau để nghe kết án hành động cố chấp của Đức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Sau đó, Chính quyền dẫn Ngài ra xe Jeep Quân đội chở Ngài đi thẳng về Nha Trang. Còn Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình được trở về Tòa Tổng Giám Mục. Đang lúc đó, tại Nhà Hát Lớn có một cuộc họp của các Linh mục, Tu sĩ nam nữ của Tổng Giáo phận Sài-gòn được mời đến để nghe đại diện Chính Quyền kết án Đức Cha PX, Nguyễn Văn Thuận và buộc Ngài phải trở về Nha Trang.

Với nhiệm vụ Thơ ký riêng của Đức Tống Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận trong thời gian Ngài tạm trú ở Đại Chủng viện, tôi được dịp lui tới, gặp gỡ và trao đổi với Ngài để cùng Ban Cố vấn soạn thảo những văn thư gởi Chính quyền. Và chính tôi là người cầm những văn thư ấy đi gởi tại cổng Dinh Thống Nhất và Dinh Thủ Tướng (cũ). Ngày Đức Tổng Giám Mục được mời đi làm việc ở Dinh Thống Nhất, tôi cũng có mặt ở bên cổng ngoài. Lúc xe Jeep chở Ngài đi ra, tôi đưa tay vẫy chào từ giã Ngài.

Qua thời gian này, tôi nhận thấy Đức Tổng Giám Mục luôn lạc quan, tin tưởng vào sự sấp đặt của Chúa Quan Phòng, Ngài vẫn luôn cảm tràng chuối trên tay cầu nguyện và luôn vui tươi lúc chuyện trò gặp gỡ.

2. Cuộc tái ngộ bất ngờ…
Từ năm 1980 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc họp Khóa đầu tiên (24.4 đến 1.5.1980) tôi được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đề cử làm Thơ ký Văn Phòng HĐGMVN Giáo tỉnh Sài-Gòn cùng với Cha Giuse Lê Đức Sinh, Giáo Tỉnh Hà Nội.

Mười năm sau, trong Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Hà Nội (10.5 đến 18.5.1986) tôi lại có một cuộc tái ngộ hết sức bất ngờ với Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc ấy đang bị quản thúc tại nhà xứ Giang Xá.

Sự việc là trong phiên họp, các Đức Giám Mục HĐGMVN đã viết một lá thư nội dung bí mật và sai tôi đem đến trao tận tay Đức Tổng Giám Mục đang ở Giang Xá, rồi cầm thư phúc đáp của Ngài về cho Hội Đồng Giám Mục. Thật là một “mission impossilble“!

Ở miền Nam ra Hà Nội họp, tôi có biết gì vùng đất miền Bắc này. Thế nhưng, may thay, có Cha Thơ ký Giáo tỉnh Hà Nội : Giuse Lê Đức Sinh bày mưu lập kế cho tôi thi hành sứ mạng này. Cha mượn ai đó cho tôi một bộ đồng phục bộ đội Bác Hồ, nón cối dép râu đủ cả. Sáng Chúa Nhật hôm ấy, Cha bảo tôi mặc đồng phục bộ đội vào để đi dự Thánh lễ ở Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Lễ xong, vừa bước ra cửa chính, một ông đến chặn ngay trước mặt tôi hỏi:
– Anh ở trong Nam ra đây phải không ?
– Thưa phải.
– Anh muốn đi thăm Ông Cố phải không ?
– Thưa phải.
– Anh đi theo tôi.
Thế là tôi đi theo ông ấy đến bãi giữ xe đạp. Ông lấy xe đạp của ông rồi bảo tôi ngồi lên sau xe để ông đèo đi. Trên tuyển đường đi về miền quê, tôi không biết đến đâu, cứ nhắm mắt để ông đèo đến đâu thì đến. Thật là mạo hiểm! Ông cho tôi ghé vào nghỉ mệt, uống trà, đến ba lần, trong những mái nhà tranh nghèo nàn, Lần thứ ba là lần cuối cùng trước khi bước vào khuôn viên Giáo xứ Giang Xá. Lần này, chủ nhà điều tra xét hỏi kỹ lưỡng xem tôi từ đâu đến, có ý định gì. Tôi thành thật khai báo, thế là ông chỉ chỗ cho tôi đi vào khuôn viên Giáo xứ, băng qua Nhà thờ, qua phía bên kia có căn phòng ở một ngôi nhà nhỏ. Đến đấy gõ cửa xin vào. Tôi làm y như ông bảo. Vừa gõ cửa, Đức Tổng Giám Mục trong bộ quần ta, áo thun trắng, liền mở cửa. Vừa trông thấy tôi, Ngài liền ôm chầm lấy tôi, áp má và gọi tên tôi : “Cha Nhạc, làm sao Cha ra đến đây được?” Tôi hết sức cảm động, nghẹn ngào trước tình cảm thân thương của Ngài. Tôi trình bày cho Ngài sứ mạng Hội Đồng Giám Mục giao cho tôi. Tôi thò tay vào trong lớp áo bộ đội, lấy ra một lá thư giấu kín rồi trao cho Ngài. Ngài mở ra và chăm chú đọc.
Đang lúc đó, tôi đưa mắt rảo qua căn phòng của Ngài ở, gồm 1 cái giường tre, trải chiếu, một cái bàn nhỏ để viết và một lò bếp nấu ãn…Đọc xong thư, Đức Cha liền lấy bút viết lại một vài dòng để hồi âm cho HĐGMVN, rồi gấp lại bỏ vào phong bì trao lại cho tôi .Tôi giấu kỹ bên trong lớp áo bộ đội. Ngài còn hỏi thăm vài ba tin tức bên ngoài, rồi vội vàng lần tay dưới lớp chiếu trải trên giường lấy ra vài trấm đồng trao cho tôi, nói rằng làm quà đi đường. Tôi ngần ngại không dám nhận, nhưng Ngài tỏ vẻ nài nỉ tôi nhận cho Ngài vui. Tôi nhận lấy, nhưng cứ nghĩ ngợi, không biết Ngài có đủ tiền để ăn uống trong những ngày tháng ở đây không!

3. Cuộc hạnh ngộ cuối cùng.
Nãm nãm sau, trong Khóa họp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ ngày 6.4 iến 15.4.1991, tôi lại được gặp Đức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận ở Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Lúc ấy tôi mới biết sứ mạng của tôi khi được HĐGMVN sai đi trao thư bí mật cho Đức Tổng Giám Mục khi Ngài còn bị quản thúc ở Giang Xá bây giờ đã có kết quả. Đặc biệt trong Khóa họp của HĐGMVN lần nầy có sự hiện điện lần đầu tiên của Đức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận.

Khóa họp này đã diễn ra sau chuyến đi hành hương Roma viếng mộ các Tông đồ và hội kiến với Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II (24.11.1990) của các Đức Giám Mục Việt Nam. Trong khoá họp này HĐGMVN đã viết một Thư Mục Vụ gởi cho toàn thể Dân Chúa ở Việt Nam. Thư Mục Vụ này có nhiều ý tưởng đóng góp của Đức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận. Ngài muốn lồng những ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II trong Diễn từ Đức Thánh Cha gởi Hàng Giám Mục Việt Nam dịp “Ad Limina” 24.11.1990 vào trong Thư Mục Vụ này. Quả thật, đọc lại Thư Mục Vụ của HĐGMVN, làm tại Hà nội ngày 15.4.1991, chúng ta sẽ thấy nổi bật những ý tưởng này.

Một hành động hy hữu không ai ngờ đã diễn ra sau Khóa họp này: Ngay sau Hội nghị kết thúc vào trưa ngày 14.4.1991, Đức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận mời gọi các Giám Mục và cả các Cha Thơ ký đi theo Ngài lên sân thượng của Đại Chủng Viện Hà nội. (HĐGMVN họp ở tầng dưới của ĐCV. Hà Nội). Các Cha và một số Giám Mục đi theo Ngài lên sân thượng. Ở đây Ngài lấy ra từ trong một bao ni-lông lớn hàng chục bộ áo thun đồng phục có in ở phía trýớc hình ảnh Logo ITALIA 90, rồi phát cho các cha, các Giám mục mỗi người mặc vào một bộ làm thành một đội bóng đá World Cup Italia 90 của HĐGMVN. Cả đội xếp thành đội hình, lức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận tứng ở giữa hàng trên, hàng trước thì ngồi chống đầu gối, để chụp ảnh kỷ niệm. (tôi còn cất giữ vài hình ảnh của đội bóng đá HĐGMVN). Thật là vui thích và ngộ nghĩnh! Không ai ngờ Đức Tổng Giám PX.Nguyễn Văn Thuận lại có ý tưởng hài hước thích thú như vậy!

Trong thời gian hội nghị, những lúc nghỉ ngơ, tôi tìm đến Đức TGM. Phanxicô Xaviê để thăm hỏi Ngài. Ngài cho biết Ngài được trả tự do vào ngày 21.11.1988 nhưng vẫn bị quản chế tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cho đến nay, còn tương lai sẽ như thế nào thì tùy thuộc Chúa Quan Phòng…

Tuy nhiên trong thời gian ở Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Ngài có giảng dạy cho các Thầy Đại Chủng Sinh và dịch một ít sách giáo khoa giúp các Thầy học tập. Các sách này đã được Văn Phòng ĐCV. Hà Nội in ra dưới dạng ronéo để phân phát cho các Thầy.

Sau cùng, tôi trở về Sài-gòn cùng với Đoàn các Giám Mục Miền Nam đi dự khóa họp HĐGMVN. Từ đó về sau, tôi không còn được một lần nào hạnh ngộ với ĐTGM.PX.Nguyễn Văn Thuận nữa. Tuy nhiên, ĐTGM vẫn nhớ đến tôi, mỗi khi có người gặp Ngài ở Roma trở về, Ngài thường nhờ cầm về cho tôi hình ảnh hay sách vở với vài dòng chữ và chữ ký lưu niệm.

Cám ơn Chúa đã cho tôi được những cuộc hạnh ngộ bất ngờ với Đức Tổng Giám Mục PX.Nguyễn Văn Thuận, bây giờ là Tôi Tớ Chúa. Một con người đạo đức thánh thiện, luôn sống lạc quan vui tươi và tràn đầy hy vọng, đúng với khẩu hiệu Giám Mục của Ngài “Gaudium et Spes”.

Chợ Quán, ngày 18.01.2012
FX. Lê Văn Nhạc
Chánh Sở Họ Đạo Chợ Quán.

NB. Bài viết này được viết theo yêu cầu, để báo cáo cho Thánh Bộ Phong Thánh ở Roma, nhân dịp Thánh Bộ yêu cầu thu thập hồ sơ về ĐTGM. Nguyễn Văn Thuận.

Ảnh: Đức Tổng PX. Nguyễn Văn Thuận bên các giám mục và linh mục mặc áo mũ cổ vũ World Cup Italia 90 trên sân thượng Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Từ trái sang: đứng : đức cha Phát Diệm Phaolô Bùi Chu Tạo, cha Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thuỷ, ngồi: cha Giuse Lê Đức Sinh, cha PX. Lê Văn Nhạc (đặt tay lên vai cha Sinh và đức cha Yến), Đức Tổng PX. Nguyễn Văn Thuận, đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục phó Phát Diệm.
Nguồn ảnh của cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!