
ĐỐI DIỆN VỚI ĐAU KHỔ VÀ THẬP GIÁ HẰNG NGÀY
TIẾNG KÊU GIỮA BÓNG TỐI
Kính thưa quý ông bà và anh chị em trong gia đình giáo xứ thân mến,
Hôm nay, trong tình hiệp thông của gia đình con cái Chúa, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây. Nhưng có lẽ, tâm hồn của nhiều người trong chúng ta không thực sự bình an. Có những người đến đây với trái tim nặng trĩu vì gánh nặng bệnh tật của bản thân hay người thân. Có những người mang trong lòng nỗi đau mất mát một người thương yêu vừa mới ra đi. Có những người đang đối diện với sự thất bại trong công việc, sự đổ vỡ trong gia đình, hay sự bế tắc trong các mối tương quan.
Đứng trước những thực tại đó, giữa những đêm dài tăm tối của cuộc đời, một câu hỏi lớn, một tiếng kêu buốt giá bật lên từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta: “Lạy Chúa, Ngài ở đâu? Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con? Con đã làm gì nên tội?”
Đây không phải là câu hỏi của sự yếu đuối đức tin, mà là tiếng kêu rất “người” của một tâm hồn đang đau đớn. Đó là tiếng kêu của ông Gióp giữa cơn khốn cùng (x. G 3), là tiếng than của dân Israel trong cảnh lưu đày, và cũng chính là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên Thập giá: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).
Thưa cộng đoàn, Giáo Hội không có một câu trả lời dễ dãi cho câu hỏi này. Thiên Chúa không ban cho chúng ta một công thức toán học để giải bài toán đau khổ. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta một Ngôi Vị, một sự Hiện Diện, một Lời Đáp mang tên GIÊSU KITÔ TRÊN THẬP GIÁ.
Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ không cố gắng “giải thích” tại sao đau khổ tồn tại, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngắm Thập giá để “tìm thấy” ý nghĩa trong đau khổ. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá làm thế nào để biến những thập giá hằng ngày của chúng ta, từ những gánh nặng vô nghĩa, trở thành con đường dẫn đến sự sống, sự trưởng thành và sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa.
Hành trình này được chia làm ba phần chính:
- Phần I: Tiếng Kêu Giữa Đau Khổ – Nhìn Thẳng Vào Thực Tế. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận và cảm thông với thực tại của đau khổ và cơn khủng hoảng đức tin mà nó gây ra.
- Phần II: Thập Giá Chúa Kitô – Lời Đáp Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đào sâu ý nghĩa cứu độ của Thập giá, câu trả lời vĩ đại nhất của Thiên Chúa cho vấn nạn đau khổ.
- Phần III: Sống Mầu Nhiệm Thập Giá – Con Đường Của Người Môn Đệ. Chúng ta sẽ tìm hiểu những phương thế cụ thể để vác thập giá mình mỗi ngày trong niềm tin và hy vọng.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người chúng ta mở lòng ra với Lời Chúa, để được an ủi, nâng đỡ và biến đổi.
PHẦN I: TIẾNG KÊU GIỮA ĐAU KHỔ – NHÌN THẲNG VÀO THỰC TẾ
1.1. Đau Khổ – Một Thực Tế Không Thể Tránh Né
Kính thưa cộng đoàn,
Trước hết, chúng ta cần can đảm nhìn nhận một sự thật: đau khổ là một phần không thể thiếu của kiếp người. Từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không một ai trong chúng ta, dù giàu hay nghèo, dù thánh nhân hay tội nhân, có thể hoàn toàn tránh được đau khổ.
Đau khổ có muôn hình vạn trạng.
- Đau khổ thể lý: là những cơn đau của bệnh tật, sự hành hạ của tuổi già, những giới hạn của thân xác. Là những đêm không ngủ vì đau nhức, là những ngày mệt mỏi vì hóa trị, là sự bất lực khi thân xác không còn tuân theo ý muốn của mình.
- Đau khổ tinh thần: là nỗi buồn của sự cô đơn, là sự giày vò của lo âu, là gánh nặng của stress, là vết thương của sự phản bội, là nỗi đau của những hiểu lầm. Có những nỗi đau không chảy máu nhưng lại làm con tim rỉ sét từng ngày.
- Đau khổ tâm linh: là cảm giác bị Thiên Chúa bỏ rơi, là sự khô khan trong cầu nguyện, là sự hoài nghi về chính đức tin của mình, là cảm giác tội lỗi đè nặng.
Kinh Thánh không hề né tránh thực tại này. Sách Gióp là một kiệt tác văn chương về sự đau khổ của người công chính. Ông Gióp, một người “vô tội, ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác” (G 1,1), bỗng chốc mất hết tất cả: tài sản, con cái, và cả sức khỏe. Ông ngồi đó, trên đống tro tàn, gãi những vết lở loét của mình, và chất vấn Thiên Chúa.
Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù không bi đát như ông Gióp, nhưng cũng là một chuỗi những ngày vui buồn đan xen. Chúng ta không thể chọn một cuộc sống chỉ có niềm vui và loại bỏ khổ đau. Việc đầu tiên và quan trọng nhất trên hành trình đức tin khi đối diện với khổ đau, là chấp nhận nó như một thực tại. Chối bỏ hay phớt lờ nó chỉ làm cho gánh nặng thêm trĩu vai mà thôi.
1.2. Khủng Hoảng Đức Tin – Khi Nền Móng Bị Lung Lay
Khi đau khổ ập đến, đặc biệt là những đau khổ bất ngờ và dường như vô lý, nó không chỉ tấn công thể xác hay tinh thần, mà còn tấn công vào chính nền tảng đức tin của chúng ta.
- Sự hoài nghi về Tình yêu của Thiên Chúa: Câu hỏi đầu tiên bật ra là: “Nếu Thiên Chúa là Cha nhân lành, tại sao Ngài lại để con cái mình phải đau khổ như vậy?” Chúng ta bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ Chúa không yêu thương chúng ta như chúng ta vẫn tưởng. Tình yêu của Ngài dường như trở nên xa vời, trừu tượng trước nỗi đau cụ thể mà chúng ta đang gánh chịu.
- Sự hoài nghi về Quyền năng của Thiên Chúa: Tiếp theo, chúng ta tự hỏi: “Nếu Thiên Chúa toàn năng, tại sao Ngài không can thiệp? Tại sao Ngài không chữa lành bệnh tật cho con? Tại sao Ngài không cứu người thân của con?” Chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như bất lực, hoặc Ngài có quyền năng nhưng lại không muốn sử dụng để cứu giúp chúng ta. Sự im lặng của Thiên Chúa trong cơn thử thách có thể làm chúng ta cảm thấy chới với, mất phương hướng.
- Sự hoài nghi về Sự Công bằng của Thiên Chúa: Đây là một trong những cám dỗ lớn nhất. Chúng ta nhìn quanh và thấy dường như những người khô khan, độc ác lại sống thảnh thơi, trong khi những người cố gắng sống tốt, siêng năng cầu nguyện lại gặp hết tai ương này đến tai ương khác. Chúng ta kêu lên như tác giả Thánh vịnh: “Con đã giữ lòng trong trắng, đã rửa tay vô tội, mà cũng uổng công sao? Vì ngày ngày con bị phạt, và sáng sáng bị Người sửa trị” (Tv 73,13-14). Chúng ta cảm thấy Thiên Chúa thật bất công.
Thưa cộng đoàn, nếu ai đó trong chúng ta đang trải qua những cảm giác này, xin đừng vội kết án mình là yếu tin hay mất đức tin. Chính Chúa Giêsu, trong vườn Cây Dầu, đã phải trải qua một cơn hấp hối tột cùng: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14,34). Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này rời xa con” (Mt 26,39). Trên Thập giá, Ngài đã cất lên tiếng kêu bi thương nhất lịch sử: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”.
Tiếng kêu của Chúa Giêsu đã thánh hóa tất cả những tiếng kêu đau đớn của nhân loại. Nó cho chúng ta một sự cho phép, một sự an ủi rằng: trong đau khổ, chúng ta có quyền được kêu than, được chất vấn, được cảm thấy bị bỏ rơi. Thiên Chúa không phải là một vị thần xa lạ không thể chạm tới, Ngài là một người Cha thấu hiểu những giằng xé sâu thẳm nhất trong cõi lòng chúng ta. Khủng hoảng đức tin không phải là điểm kết thúc, mà có thể là khởi đầu của một đức tin trưởng thành hơn, một đức tin đã được thử luyện qua lửa.
1.3. Những Quan Niệm Sai Lầm Về Đau Khổ
Trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, chúng ta dễ bám vào những quan niệm sai lầm, những cách giải thích đơn giản nhưng nguy hiểm, có thể làm méo mó hình ảnh của một Thiên Chúa Tình Yêu.
- Sai lầm thứ nhất: “Đau khổ là sự trừng phạt của Chúa cho một tội lỗi cụ thể.” Đây là suy nghĩ của các bạn ông Gióp. Họ khăng khăng rằng ông Gióp hẳn đã phạm một tội gì đó nên mới bị phạt như vậy. Trong Tin Mừng, các môn đệ cũng hỏi Chúa Giêsu về người mù từ khi mới sinh: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2). Chúa Giêsu đã trả lời dứt khoát: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội; nhưng là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 9,3). Dĩ nhiên, có những đau khổ là hậu quả tự nhiên của tội lỗi (ví dụ: nghiện ngập dẫn đến bệnh tật), nhưng quy kết mọi đau khổ là hình phạt trực tiếp từ Chúa là một sự xúc phạm đến lòng thương xót của Ngài.
- Sai lầm thứ hai: “Nếu có đủ đức tin, Chúa sẽ cất mọi đau khổ đi.” Quan niệm này biến đức tin thành một loại “thần chú” hay một cuộc “mặc cả” với Thiên Chúa. Nó ngụ ý rằng những ai còn đang đau khổ là do họ tin chưa đủ. Điều này tạo ra một gánh nặng tâm linh khủng khiếp cho người bệnh tật và đau khổ, khiến họ vừa phải chịu nỗi đau thể xác, vừa phải dằn vặt vì nghĩ rằng mình có lỗi với Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng, thánh Phaolô đã ba lần xin Chúa cất “cái dằm” trong thân xác ngài, nhưng Chúa đã trả lời: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con” (2 Cr 12,9).
- Sai lầm thứ ba: “Chúa muốn chúng ta đau khổ.” Đây là một sự hiểu lầm tinh vi. Thiên Chúa không “muốn” sự dữ hay sự đau khổ. Kế hoạch ban đầu của Ngài là một vườn Địa Đàng, nơi con người sống trong hạnh phúc và bình an. Đau khổ và sự chết là hậu quả của tội lỗi, của sự tự do bị lạm dụng. Tuy nhiên, trong kế hoạch cứu độ đầy yêu thương và khôn ngoan của Ngài, Thiên Chúa có thể “cho phép” đau khổ xảy ra và dùng chính sự dữ đó để sinh ra một điều tốt lành lớn lao hơn, giống như Ngài đã dùng chính sự tàn ác của Thập giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Việc nhận diện và loại bỏ những quan niệm sai lầm này là bước cần thiết để chúng ta có thể tiếp cận mầu nhiệm Thập giá với một tâm hồn trong sáng và một cái nhìn đức tin đúng đắn hơn.
PHẦN II: THẬP GIÁ CHÚA KITÔ – LỜI ĐÁP TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
2.1. Thập Giá – Không Phải Sự Im Lặng, Mà Là Sự Đồng Hành
Kính thưa cộng đoàn,
Khi chúng ta kêu lên: “Lạy Chúa, Ngài ở đâu?”, câu trả lời của Thiên Chúa không phải là một bài diễn văn triết học từ trên trời cao. Câu trả lời của Ngài là một hành động, một sự nhập thể, một sự dấn thân. Câu trả lời của Ngài là Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Và đỉnh cao của sự cư ngụ đó, đỉnh cao của lời đáp đó, chính là Thập giá.
Trên Thập giá, Thiên Chúa không đứng từ xa nhìn nỗi đau của con người với ánh mắt thương hại. Ngài đã trở thành một con người đau khổ.
- Con Thiên Chúa đã cảm nhận sự phản bội của Giuđa, sự chối bỏ của Phêrô, sự bỏ chạy của các môn đệ.
- Ngài đã chịu những lằn roi xé da thịt, chịu mão gai đâm vào đầu, chịu những cây đinh đóng thâu chân tay.
- Ngài đã nếm trải sự sỉ nhục, sự chế giễu của đám đông.
- Ngài đã cảm nhận sự cô đơn tột cùng khi kêu lên: “Sao Ngài bỏ rơi con?”.
Thánh Phaolô đã diễn tả mầu nhiệm này một cách tuyệt vời: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).
Như vậy, Thập giá trước hết nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa ở ngay đây, trong chính nỗi đau của bạn. Ngài không cất thập giá của bạn đi, nhưng Ngài cùng vác thập giá với bạn. Khi bạn khóc, nước mắt của Chúa Giêsu hòa cùng nước mắt của bạn. Khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, trái tim tan nát của Ngài trên đồi Canvê đang đập cùng nhịp với trái tim bạn.
Đây là một sự thay đổi góc nhìn vô cùng quan trọng. Đau khổ không còn là bằng chứng của một Thiên Chúa vắng mặt, mà trở thành nơi gặp gỡ sâu sắc nhất với một Thiên Chúa hiện diện, một Thiên Chúa-cùng-chúng-ta (Emmanuel). Ngài không giải thích đau khổ, Ngài chia sẻ nó. Đó là lời đáp của tình yêu, một tình yêu không nói bằng lời, mà bằng máu và nước mắt.
2.2. Ý Nghĩa Cứu Độ Của Thập Giá
Nếu chỉ dừng lại ở việc Thiên Chúa cùng đau khổ với chúng ta, Thập giá mới chỉ là một bi kịch. Nhưng đức tin Công giáo tuyên xưng rằng Thập giá không phải là một thất bại, mà là một chiến thắng. Đó là hy tế mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
- Thập giá là biểu hiện cao cả nhất của Tình Yêu. Chúa Giêsu đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, không giữ lại gì cho riêng mình. Ngài chết không phải vì tội lỗi của Ngài – vì Ngài vô tội – mà vì tội lỗi của chúng ta. Cái chết của Ngài là hành động yêu thương tự nguyện và vô điều kiện, một tình yêu đến cùng.
- Thập giá là chiến thắng trên tội lỗi và sự chết. Tội lỗi đã gây ra sự chia cắt giữa con người và Thiên Chúa. Sự chết là hậu quả sau cùng của tội lỗi. Bằng cái chết vâng phục của mình, Chúa Giêsu đã sửa lại sự bất tuân của Ađam xưa. Bằng việc tự nguyện đi vào cõi chết, Ngài đã phá tan quyền lực của tử thần từ bên trong. Như một bài hát thánh ca quen thuộc, “Ngài đã chết để con được sống”. Thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra sự sống đời đời.
- Thập giá là sự giao hòa giữa trời và đất. Cây Thập giá với thanh dọc hướng lên trời và thanh ngang ôm lấy mặt đất đã trở thành biểu tượng của sự giao hòa. Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu đổ ra đã trở thành nguồn mạch của các bí tích, đặc biệt là Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể, để thanh tẩy và nuôi dưỡng chúng ta, để nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa Cha.
Như vậy, khi chúng ta chiêm ngắm Thánh giá, chúng ta không chỉ thấy một con người đau khổ, mà chúng ta thấy chính Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu chuộc vĩ đại nhất. Nơi có vẻ là yếu đuối nhất lại chính là nơi quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ mạnh mẽ nhất. Nơi có vẻ là thất bại nhục nhã nhất lại chính là nơi vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng. Thánh Phaolô đã phải thốt lên: “Đối với những người được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,24).
2.3. “Ai Muốn Theo Thầy, Hãy Vác Thập Giá Mình Mà Theo” (Mt 16,24)
Thưa cộng đoàn,
Mầu nhiệm Thập giá của Chúa Kitô không phải là một sự kiện lịch sử để chúng ta chiêm ngắm từ xa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu rất rõ ràng và trực tiếp: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23). Điều này có ý nghĩa gì?
- “Từ bỏ chính mình”: không có nghĩa là hủy diệt bản thân, mà là từ bỏ cái “tôi” ích kỷ, kiêu ngạo, cái “tôi” luôn muốn mọi sự phải theo ý mình. Đó là từ bỏ ý muốn tìm kiếm một cuộc sống dễ dãi, không có thử thách. Đó là thái độ sẵn sàng để cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình, ngay cả khi ý Chúa không giống như những gì mình mong đợi.
- “Vác thập giá mình”: Chúa không nói “hãy đi tìm thập giá” mà là “vác thập giá CỦA MÌNH”. Mỗi người chúng ta có những thập giá riêng, những gánh nặng riêng mà Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Ngài, đã cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Đó có thể là một căn bệnh mãn tính, một người con ngỗ nghịch, một hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một tính xấu khó sửa. “Vác thập giá” không phải là thái độ cam chịu một cách tiêu cực, buông xuôi. Trái lại, đó là một hành động chủ động, can đảm: chấp nhận thực tại đau khổ đó, không oán trách, và cố gắng sống với nó trong tình yêu và sự phó thác.
- “Hằng ngày”: Vác thập giá không phải là một hành động anh hùng nhất thời, mà là một sự kiên trì mỗi ngày. Đó là sự kiên nhẫn trong những cơn đau nhỏ nhặt, sự tha thứ trong những xung đột thường ngày, sự trung thành trong những bổn phận nhàm chán. Chính trong những điều nhỏ bé đó, chúng ta đang bước đi theo Chúa Giêsu trên con đường Canvê của riêng mình.
- “Mà theo Thầy”: Đây là chìa khóa của tất cả. Chúng ta không vác thập giá một mình. Chúng ta vác thập giá CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU và ĐI THEO NGÀI. Thập giá của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi nó được kết hợp với Thập giá của Chúa. Khi chúng ta kết hợp những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những cơn đau của chúng ta với cuộc Khổ Nạn của Ngài, thì những đau khổ đó không còn là vô ích nữa.
2.4. Đau Khổ Được Thánh Hóa – Cửa Ngõ Của Ân Sủng
Đây chính là sự biến đổi kỳ diệu nhất của đức tin Kitô giáo. Khi một người Kitô hữu chấp nhận vác thập giá mình trong sự kết hợp với Chúa Kitô, đau khổ không còn là một sự dữ thuần túy, mà nó có thể trở thành một nguồn ân sủng.
- Đau khổ trở thành con đường thanh luyện. Giống như vàng được thử trong lửa, đau khổ có thể đốt cháy đi những gì là ích kỷ, kiêu ngạo, phù phiếm trong con người chúng ta. Nó dạy chúng ta sự khiêm nhường, vì chúng ta nhận ra sự giới hạn và mong manh của bản thân. Nó dạy chúng ta sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Nó giúp chúng ta phân định được điều gì là thật sự quan trọng trong cuộc sống.
- Đau khổ trở thành lời cầu nguyện. Khi chúng ta dâng những đau khổ của mình lên Thiên Chúa, kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu trên Thánh giá, thì chính những đau khổ đó trở thành một lời cầu nguyện hùng hồn. Chúng ta có thể dâng những đau khổ này để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho Hội Thánh, cho các linh hồn. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông thư “Salvifici Doloris” (Về Đau khổ Cứu độ) đã nói rằng đau khổ, khi được kết hợp với Chúa Kitô, có một giá trị cứu chuộc. Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm điều này khi ngài viết: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1,24).
- Đau khổ mở lòng chúng ta ra với tha nhân. Một người đã từng trải qua đau khổ sẽ có một con tim nhạy cảm hơn, dễ đồng cảm hơn với nỗi đau của người khác. Đau khổ phá vỡ bức tường ích kỷ và giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta đều là anh em trong cùng một thân phận mỏng giòn. Nó thúc đẩy chúng ta đến với người khác để an ủi, nâng đỡ và sẻ chia.
Như vậy, Thập giá không phải là sự tôn vinh đau khổ, mà là sự tôn vinh quyền năng biến đổi của Tình Yêu Thiên Chúa. Ngài không loại bỏ đau khổ, nhưng Ngài đi vào trong đó và biến đổi nó từ bên trong, biến nó từ một lời nguyền thành một nguồn phúc lành. Đó chính là mầu nhiệm Vượt Qua: từ sự chết đến sự sống, từ bóng tối đến ánh sáng, từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh.
PHẦN III: SỐNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ – CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
3.1. Cầu Nguyện Trong Đau Khổ – Cuộc Đối Thoại Của Niềm Tin
Thưa cộng đoàn,
Lý thuyết thần học về Thập giá sẽ chỉ là những lời sáo rỗng nếu chúng ta không biến nó thành kinh nghiệm sống động qua lời cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện trong đau khổ như thế nào cho đúng?
Lời cầu nguyện của chúng ta thường có xu hướng là: “Lạy Chúa, xin cất chén đắng này xa con!” Lời cầu xin này hoàn toàn chính đáng, vì nó phát xuất từ bản năng tự nhiên của con người muốn thoát khỏi đau khổ. Chính Chúa Giêsu cũng đã cầu xin như vậy.
Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài nói tiếp: “Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39). Đây chính là chìa khóa của lời cầu nguyện trong thử thách. Nó không phải là một nỗ lực để thay đổi ý Chúa, mà là một nỗ lực để xin ơn đón nhận Thánh Ý Chúa với lòng tin tưởng và phó thác.
Vậy, chúng ta có thể cầu nguyện cho điều gì khi đối diện với thập giá?
- Xin cho được sức mạnh: Thay vì chỉ xin Chúa cất gánh nặng đi, chúng ta hãy cầu xin Ngài ban cho chúng ta đôi vai đủ khỏe để mang vác nó. Xin cho con sức mạnh để chịu đựng cơn đau này. Xin cho con nghị lực để đối diện với ngày mai. Như lời Chúa đã hứa với Thánh Phaolô: “Ơn của Thầy đã đủ cho con”.
- Xin cho được sự hiện diện của Chúa: “Lạy Chúa, xin ở lại với con.” (x. Lc 24,29). Đây là lời cầu nguyện đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc. Trong cô đơn, trong sợ hãi, trong tăm tối, điều chúng ta cần nhất không phải là một giải pháp, mà là một sự hiện diện. Biết rằng Chúa đang ở bên cạnh, cùng đi với chúng ta trong thung lũng tối, là nguồn an ủi lớn lao nhất.
- Xin cho được ơn hiểu biết: “Lạy Chúa, xin cho con hiểu được điều Chúa muốn nói với con qua thử thách này.” Dĩ nhiên, chúng ta có thể sẽ không bao giờ hiểu hết được “tại sao”. Nhưng chúng ta có thể xin ơn để nhận ra những ân sủng ẩn giấu trong đó: một bài học về sự khiêm nhường, một cơ hội để yêu thương nhiều hơn, một lời mời gọi để tín thác vào Chúa hơn.
- Sử dụng các kinh nguyện của Hội Thánh: Khi lời lẽ của chúng ta trở nên cạn kiệt, hãy bám vào những lời kinh nguyện mà Hội Thánh đã trao cho chúng ta.
- Thánh vịnh: Rất nhiều Thánh vịnh là những tiếng kêu than trong đau khổ (Tv 22, Tv 88). Đọc và cầu nguyện với Thánh vịnh giúp chúng ta thấy rằng cảm xúc của mình là một phần trong kinh nghiệm đức tin của Dân Chúa từ ngàn xưa.
- Kinh Mân Côi: Chiêm ngắm Năm Sự Thương giúp chúng ta kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
- Ngắm Đàng Thánh Giá: Đi Đàng Thánh Giá không chỉ là tưởng niệm, mà là cùng đi với Chúa Giêsu trên con đường của Ngài, và nhận ra Ngài cũng đang cùng đi trên con đường của chúng ta.
Cầu nguyện trong đau khổ là một cuộc chiến đấu. Nhưng đó là cuộc chiến đấu giúp chúng ta bám chặt vào Chúa hơn, và khám phá ra rằng, ngay cả khi Ngài im lặng, Ngài vẫn đang lắng nghe và hành động một cách mầu nhiệm.
3.2. Cộng Đoàn – Thân Thể Mầu Nhiệm Nâng Đỡ Nhau
Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta vác thập giá một mình cách đơn độc. Ngài đã thiết lập Giáo Hội như một gia đình, một Thân Thể Mầu Nhiệm, nơi các chi thể quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau. Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gl 6,2).
Khi đối diện với đau khổ, chúng ta có một trách nhiệm kép:
- Trách nhiệm tìm kiếm sự nâng đỡ: Đừng tự cô lập mình trong nỗi đau. Hãy can đảm chia sẻ gánh nặng của mình với một người mà bạn tin tưởng: với cha linh hướng, với một người bạn thân, với một thành viên trong gia đình hay trong hội đoàn. Đôi khi, chỉ cần một người lắng nghe, một bờ vai để tựa vào, một lời cầu nguyện chung, cũng đủ để làm vơi đi gánh nặng. Đừng ngại xin giúp đỡ. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là của sự khiêm tốn.
- Trách nhiệm nâng đỡ người khác: Chắc chắn trong cộng đoàn chúng ta, có rất nhiều người đang âm thầm vác những thập giá còn nặng hơn chúng ta. Hãy mở mắt và con tim của mình ra để nhận thấy họ.
- Một cuộc điện thoại hỏi thăm.
- Một chuyến viếng thăm người bệnh.
- Một bữa ăn nấu cho gia đình đang có tang.
- Một lời cầu nguyện âm thầm cho người đang gặp khó khăn.
- Một nụ cười, một cái nắm tay, một lời động viên.
Những hành động nhỏ bé đó chính là cách chúng ta trở thành những “ông Simon Kyrênê” cho nhau, giúp nhau vác những đoạn đường thập giá quá sức. Khi chúng ta nâng đỡ người khác, một cách mầu nhiệm, chúng ta cũng cảm thấy gánh nặng của chính mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi chúng ta yêu thương, chính là lúc chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất. Cộng đoàn giáo xứ phải thực sự là nơi mà không ai cảm thấy bị bỏ rơi trong nỗi đau của họ.
3.3. Tìm Thấy Niềm Hy Vọng Phục Sinh
Kính thưa cộng đoàn,
Con đường thập giá không bao giờ là con đường cụt. Con đường thập giá của Chúa Giêsu không kết thúc ở ngôi mộ, mà dẫn đến vinh quang của sáng ngày Phục Sinh. Đây là chân lý cốt lõi và là niềm hy vọng lớn lao nhất của người Kitô hữu.
Thập giá luôn luôn hướng về Phục Sinh.
Nếu không có Phục Sinh, Thập giá chỉ là một bi kịch vô nghĩa. Nếu không có Phục Sinh, đức tin của chúng ta là hão huyền, như lời Thánh Phaolô nói (x. 1 Cr 15,14). Nhưng Đức Kitô đã thực sự sống lại! Sự Phục Sinh của Ngài là bảo chứng cho chúng ta rằng sự dữ, đau khổ và sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Tình yêu và Sự Sống của Thiên Chúa sẽ chiến thắng.
Niềm hy vọng này mang lại cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng những thử thách hiện tại. Chúng ta biết rằng những đau khổ chúng ta đang chịu ở đời này, dù lớn lao đến đâu, cũng chỉ là tạm thời và sẽ qua đi. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18).
Sống niềm hy vọng Phục Sinh có nghĩa là:
- Tin rằng ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động để đưa đến một sự tốt lành lớn lao hơn.
- Tin rằng cái chết không phải là hết, mà là một cuộc vượt qua để đi vào sự sống vĩnh cửu với Chúa.
- Tìm thấy những “dấu chỉ Phục Sinh” nho nhỏ ngay trong cuộc sống hằng ngày: một tia sáng hy vọng, một sự chữa lành bất ngờ, một hành động tử tế, một khoảnh khắc bình an…
Niềm hy vọng này không phải là một sự lạc quan hời hợt, mà là một sự tín thác sâu xa vào lời hứa của Chúa Phục Sinh: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20).
LỜI KẾT: VÁC THẬP GIÁ VỚI NIỀM TÍN THÁC
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hành trình chúng ta vừa đi qua không phải là một hành trình dễ dàng. Chúng ta đã khởi đầu với tiếng kêu đau đớn trước một thực tại phũ phàng, và chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm Thập giá Chúa Kitô, không phải để tìm một câu trả lời cho trí óc, mà là để tìm một sự an ủi cho con tim.
Chúng ta đã học được rằng:
- Thiên Chúa không gây ra đau khổ, nhưng Ngài ở cùng chúng ta trong đau khổ.
- Đức tin không phải là tấm vé miễn trừ đau khổ, mà là sức mạnh để biến đổi đau khổ.
- Thập giá của chúng ta, khi được kết hợp với Thập giá Chúa Kitô, sẽ không còn là gánh nặng vô nghĩa, mà trở thành con đường dẫn đến sự sống và ơn cứu độ.
Giờ đây, khi trở về với cuộc sống hằng ngày, với những gánh nặng và thập giá của riêng mình, xin cho mỗi chúng ta không còn nhìn thập giá của mình với ánh mắt của sự sợ hãi hay oán trách, mà với ánh mắt của đức tin.
Xin cho chúng ta can đảm vác lấy nó, không phải với sức riêng của mình, nhưng với sức mạnh của Chúa, trong sự nâng đỡ của cộng đoàn, và với niềm hy vọng vững chắc vào sự Phục Sinh vinh quang.
Chúng ta hãy phó dâng tất cả những người đang đau khổ trong giáo xứ chúng ta cho Đức Maria, Mẹ Sầu Bi, người đã đứng vững dưới chân Thập giá. Xin Mẹ dạy chúng ta biết thinh lặng, tín thác và kết hợp ý riêng mình với Thánh Ý Chúa.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh và đã Phục Sinh, ban cho mỗi người chúng ta sự bình an của Ngài, một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, để dù giữa sóng gió cuộc đời, chúng ta vẫn luôn vững bước theo Ngài trên con đường dẫn tới vinh quang vĩnh cửu. Amen.
Lm. Anmai, CSsR