Góc tư vấn

GIỜ LÂM TỬ

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngắm về một chủ đề mà có lẽ là chủ đề chúng ta cố gắng trốn tránh nhiều nhất. Nó là một sự thật không ai muốn nhắc đến, một từ mà thế gian tìm mọi cách để nói giảm, nói tránh. Chúng ta không nói chết, chúng ta nói qua đời, ra đi, mất, từ trần.

Chúng ta, những con người của thế kỷ 21, những con người tôn thờ tuổi trẻ, tôn thờ sức khỏe, tôn thờ sự kiểm soát, chúng ta xem cái chết như một thất bại, một tai nạn, một điều gì đó bất thường, một sự xúc phạm đến quyền được sống của chúng ta.

Chúng ta xây dựng cả một nền văn hóa dựa trên sự lãng quên. Chúng ta lấp đầy cuộc sống của mình bằng tiếng ồn, bằng sự bận rộn, bằng những kế hoạch cho tương lai. Chúng ta lao vào công việc, vào giải trí. Chúng ta dán mắt vào màn hình, chúng ta làm mọi thứ chỉ để không phải đối diện với cái giây phút thinh lặng khi mà câu hỏi lớn nhất của cuộc đời hiện lên. Rồi sao nữa?

Chúng ta sống như thể chúng ta sẽ không bao giờ chết.

Nhưng thưa anh chị em, đức tin Kitô giáo của chúng ta không phải là một đức tin của sự lãng quên. Nó không phải là một liều thuốc an thần để giúp chúng ta trốn chạy thực tại.

Trái lại, đức tin của chúng ta là một đức tin của sự can đảm, một đức tin dám nhìn thẳng vào sự thật.

Và sự thật căn bản nhất, sự thật làm nền tảng cho mọi sự thật khác là chúng ta sẽ chết.

Chúng ta không phải là những vị thần, chúng ta là những thụ tạo. Chúng ta có một ngày sinh và chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày ra đi.

Giờ lâm tử là cuộc hẹn duy nhất trong cuộc đời mà chúng ta biết chắc chắn sẽ xảy ra.

Chúng ta có thể lỡ hẹn với một cuộc phỏng vấn.

Chúng ta có thể hủy một đám cưới. Chúng ta có thể không bao giờ đến được một vùng đất mà chúng ta mơ ước.

Nhưng cuộc hẹn với cái chết, thưa anh chị em, không một ai trong chúng ta có thể lỡ.

Nó là vị khách không bao giờ sai hẹn. Nó là người gõ cửa không cần báo trước. Nó là vị thẩm phán không nhận hối lộ. Nó là người cân bằng vĩ đại nhất. Dù anh chị em là một vị vua hay một người ăn mày, dù anh chị em là một vị thánh hay một kẻ tội đồ thì cuộc hẹn đó vẫn đang chờ đợi.

Sự thật thứ nhất là nó chắc chắn sẽ đến.

Sự thật thứ hai còn đáng sợ hơn đó là chúng ta không biết khi nào nó đến.

Đây chính là nghịch lý của cuộc đời.

Chúng ta biết chắc về sự kiện nhưng lại hoàn toàn mù mờ về thời điểm.

Chúa Giêsu đã không che giấu chúng ta điều này. Ngài đã dùng những hình ảnh rất mạnh. Ngài nói, “Hãy tỉnh thức vì con người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ. Ngài đến như một kẻ trộm ban đêm.”

Một kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ gửi thư báo trước.

Nó đến vào lúc chúng ta không phòng bị nhất. Nó đến vào lúc chúng ta đang ngủ say.

Và bây giờ thưa anh chị em, chúng ta hãy đặt hai sự thật đó cạnh nhau. Một, đây là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong cuộc đời, quan trọng hơn cả ngày chúng ta sinh ra. Bởi vì nó sẽ quyết định toàn bộ cõi vĩnh hằng của chúng ta. Hai, đây là cuộc gặp gỡ mà chúng ta không biết trước giờ.

Vậy một người khôn ngoan khi biết mình có một cuộc hẹn quan trọng nhất mà lại không biết giờ thì phải làm gì?

Thưa một người khôn ngoan phải luôn luôn sẵn sàng.

Nhưng bi kịch của chúng ta là gì?

Bi kịch là chúng ta đang làm điều hoàn toàn ngược lại.

Chúng ta dành 12 năm để chuẩn bị cho một kỳ thi đại học. Một kỳ thi chỉ quyết định bốn năm tiếp theo. Chúng ta dành hàng tháng trời để chuẩn bị cho một đám cưới, một sự kiện chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Chúng ta dành hàng giờ để chuẩn bị cho một cuộc họp, một bài thuyết trình.

Nhưng cho cuộc gặp gỡ vĩ đại nhất, cuộc gặp gỡ quyết định cả cõi đời đời, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?

Chúng ta là những cô trinh nữ dại khờ trong Tin Mừng. Chúng ta là những người đang ngủ say trong khi chàng rể sắp đến.

Chúng ta đang hời hợt. Chúng ta đang lãng quên.

Và vì vậy, mục đích của bài suy niệm đêm nay không phải là để gieo rắc sợ hãi.

Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong sợ hãi. Nỗi sợ hãi của nô lệ là một nỗi sợ hãi độc hại.

Mục đích của bài suy niệm này là để mời gọi anh chị em đi vào một nhân đức vĩ đại mà thế gian đã đánh mất. Đó là sự khôn ngoan.

Các đan sĩ thời xưa họ có một lời chào khi gặp nhau thay vì hỏi anh có khỏe không, họ nói với nhau Memento Mori, hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết.

Đối với thế gian, đó là một lời chào bi quan yếm thế. Nhưng đối với các ngài, đó là lời chào thực tế nhất. Đó là một lời nhắc nhở.

Bởi vì chỉ khi chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật của cái chết, chúng ta mới thật sự học được cách để sống.

Cái chết không phải là một bi kịch, nó chỉ là một cánh cửa. Nhưng cách chúng ta sống mới quyết định cánh cửa đó sẽ mở ra một vinh quang hay một vực thẳm.

Chúng ta không chuẩn bị cho cái chết, chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ.

Vậy làm thế nào để chuẩn bị?

Sự chuẩn bị đó không phải là một điều gì đó chúng ta làm vào phút chót. Không phải là chúng ta đợi đến khi hấp hối rồi mới vội vàng mời cha xứ đến.

Không. Sự chuẩn bị cho giờ Lâm Tử chính là toàn bộ cuộc sống của chúng ta ngay từ hôm nay.

Thưa anh chị em, vâng, bước đầu tiên của sự chuẩn bị chính là sự khôn ngoan.

Đó là sự khôn ngoan dám nhìn thẳng vào thực tại mà các bậc thầy thiêng liêng xưa gọi là Memento Mori. Hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết.

Chúng ta những con người hiện đại, chúng ta sợ hãi câu nói này. Chúng ta cho rằng nó bi quan yếm thế. Chúng ta cho rằng nó là một sự ám ảnh độc hại, lấy đi niềm vui sống. Chúng ta muốn một đức tin tích cực, một đức tin của hy vọng chứ không phải một đức tin của nấm mồ.

Nhưng thưa anh chị em, đó là một sự hiểu lầm.

Sự khôn ngoan Kitô giáo không bao giờ bi quan, nó chỉ thực tế.

Và sự thật thực tế nhất là cuộc sống này hữu hạn.

Việc nhớ đến cái chết không phải là để chúng ta sống trong sợ hãi. Trái lại, nó là một ân huệ vĩ đại. Nó là một lăng kính thanh tẩy.

Nó là ngọn lửa giúp chúng ta phân biệt đâu là vàng ròng và đâu là rơm rạ trong cái mớ hỗn độn của cuộc đời.

Cái chết không phải là kẻ thù của sự sống.

Cái chết chính là người thầy vĩ đại nhất dạy chúng ta cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Anh chị em hãy thử làm một thí nghiệm.

Hãy tưởng tượng nếu anh chị em biết chắc rằng mình chỉ còn sống đúng 30 ngày nữa, điều gì sẽ xảy ra?

Tất cả mọi ưu tiên trong cuộc đời anh chị em sẽ ngay lập tức được sắp xếp lại.

Cái dự án mà anh chị em đang lo lắng, cái món tiền mà anh chị em đang cố gắng kiếm, cái sự thăng tiến trong công việc liệu nó còn quan trọng nữa không?

Hay là anh chị em sẽ ngay lập tức muốn dùng 30 ngày đó để làm một điều khác, để đi tìm một người mà anh chị em đã làm tổn thương và nói lời xin lỗi, để ôm lấy con cái mình và nói rằng anh chị em yêu chúng, để ngồi xuống và làm hòa với người vợ, người chồng của mình, để đi xưng tội.

Anh chị em thấy không? Chỉ cần ý nghĩ về cái chết xuất hiện, nó ngay lập tức bóc trần sự giả dối của mọi thứ mà chúng ta đang theo đuổi. Nó phơi bày sự phù phiếm của thế gian.

Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về một người phú hộ, một người đàn ông rất thành công theo tiêu chuẩn của thế gian.

Ruộng của ông ta trúng mùa lớn, ông ta không có chỗ chứa.

Và ông ta đã làm gì?

Ông ta lập kế hoạch cho tương lai. Ông ta nói, “Ta sẽ phá kho cũ, xây kho mới. Ta sẽ tích trữ của cải và rồi ta sẽ nói với linh hồn ta, hồn ơi, mày có nhiều của cải rồi. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi.”

Một kế hoạch hoàn hảo, một kế hoạch hưu chí tuyệt vời.

Và Thiên Chúa đã nói gì với ông ta? Đồ ngốc! Ngay đêm nay ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi thì những gì ngươi đã tích trữ sẽ thuộc về ai?

Thưa anh chị em, người phú hộ đó chính là chúng ta. Chúng ta đang là những kẻ ngốc khi chúng ta dành cả cuộc đời để tích trữ cho một tương lai mà chúng ta không biết mình có hay không.

Chúng ta đang xây kho lẫm bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng quyền lực mà chúng ta quên mất rằng có thể ngay đêm nay cuộc hẹn sẽ đến.

Sự khôn ngoan của Memento Mori là nó đập tan ảo tưởng về tiền bạc. Tiền bạc là cần thiết nhưng nó không phải là cùng đích. Anh chị em không thể mang một đồng nào qua cánh cửa của sự chết. Những gì anh chị em có thể mang theo là những việc bác ái mà anh chị em đã làm bằng số tiền đó.

Cái chết là một lăng kính. Nó thanh tẩy chúng ta khỏi lòng tham và nó cũng thanh tẩy chúng ta khỏi sự kiêu ngạo, khỏi nỗi ám ảnh về danh vọng.

Chúng ta giành bao nhiêu năng lượng để lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Chúng ta muốn được khen, chúng ta muốn được tôn trọng, chúng ta sợ bị chê bai.

Nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nằm xuống, khi chúng ta ở trong giờ Lâm Tử, tất cả những lời khen chê của thế gian có còn ý nghĩa gì không?

Tiếng vỗ tay của đám đông có cứu được linh hồn chúng ta không? Sự phán xét của một người đồng nghiệp có làm cho chúng ta nặng tội hơn trước mặt Chúa không?

Không, tất cả đều là phù vân.

Khi chúng ta đối diện với cái chết, chỉ còn một ánh nhìn quan trọng, đó là ánh nhìn của Thiên Chúa. Chỉ còn một sự phán xét quan trọng, đó là sự phán xét của lòng thương xót. Việc nhớ đến cái chết giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của dư luận. Nó cho chúng ta sự tự do để sống thật với lương tâm mình. Sống không phải để làm hài lòng thế gian mà sống để làm hài lòng một mình Thiên Chúa.

Và có lẽ bài học khẩn cấp nhất mà cái chết dạy chúng ta đó là bài học về sự tha thứ.

Chúng ta đang ôm giữ bao nhiêu mối hận thù trong lòng. Một người anh em đã lừa dối chúng ta. Một người bạn đã phản bội, một lời nói xúc phạm mà 10 năm rồi chúng ta không thể nào quên. Chúng ta nói tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Nhưng Memento Mori nó đến và nó thì thầm vào tai chúng ta. Ngươi chắc không?

Ngươi có chắc là ngươi còn đủ thời gian để nuôi dưỡng cái sự hận thù đó không?

Ngươi có chắc là ngươi sẽ không chết ngay trong khi trái tim đang đầy nọc độc oán ghét không?

Và nếu ngươi ra đi với một trái tim không tha thứ, làm sao ngươi dám xin Thiên Chúa tha nợ cho ngươi, như ngươi cũng đã tha kẻ có nợ ngươi.

Nhìn thẳng vào cái chết là một mệnh lệnh buộc chúng ta phải làm hòa. Ngay lập tức, đừng trì hoãn. Thời gian của chúng ta là quá ngắn để lãng phí nó cho sự giận dữ.

Nó chữa lành chúng ta khỏi kiêu ngạo, khỏi tham lam, khỏi hận thù và cuối cùng nó chữa chúng ta khỏi căn bệnh lớn nhất, sự trì hoãn.

Chúng ta luôn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Chúng ta nói tôi sẽ đi xưng tội nhưng để tuần sau. Bây giờ tôi còn bận, tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện. Nhưng để khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ nói lời yêu thương với cha mẹ. Nhưng để một dịp khác,

chúng ta đang sống trong một sự dối trá.

Chúng ta không sở hữu ngày mai. Chúng ta chỉ sở hữu một thứ duy nhất, đó là giây phút hiện tại. Ngay bây giờ,

Memento Mori là một tiếng chuông báo thức kéo chúng ta ra khỏi cơn mê của sự trì hoãn.

Nó buộc chúng ta phải sống, sống trọn vẹn, sống sâu sắc, sống ngay giây phút này, yêu thương ngay giây phút này, tha thứ ngay giây phút này.

Và đó là lý do tại sao trong kinh Kính Mừng chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta cầu xin mẹ điều gì? Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi nào? Khi nay và trong giờ Lâm Tử.

Hai thời điểm duy nhất quan trọng: khi nay và giờ Lâm Tử. Bởi vì cách chúng ta sống khi nay sẽ quyết định giờ Lâm Tử của chúng ta.

Sự khôn ngoan của việc nhớ đến cái chết không phải là một sự bi quan. Nó là một sự thúc giục. Nó là động lực mạnh mẽ nhất để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Khi chúng ta đã có được cái nhìn khôn ngoan này, khi lăng kính của chúng ta đã được thanh tẩy thì bước tiếp theo là một hành động cụ thể. Vâng, thưa anh chị em, làm thế nào để chúng ta giữ cho ngôi nhà của mình luôn luôn sẵn sàng cho vị khách vĩ đại sẽ đến vào một giờ chúng ta không ngờ.

Khi anh chị em biết mình sắp có một vị khách quý đến thăm, một vị ân nhân, một người mà anh chị em vô cùng kính trọng, anh chị em sẽ làm gì?

Chắc chắn điều đầu tiên anh chị em làm là anh chị em sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Anh chị em sẽ không dám để cho vị khách đó bước vào một căn nhà bừa bộn, rác rưởi và đầy mùi hôi thối.

Làm như vậy là một sự sỉ nhục, một sự khinh thường đối với vị khách.

Linh hồn của chúng ta, thưa anh chị em, chính là ngôi nhà đó. Và vị khách vĩ đại nhất, vua của các vị vua, Đấng đã dựng nên chúng ta. Ngài đã có một cuộc hẹn chắc chắn sẽ đến.

Vậy sự chuẩn bị đầu tiên và căn bản nhất cho giờ Lâm Tử chính là giữ cho căn nhà linh hồn của chúng ta được sạch sẽ.

Sạch sẽ ở đây nghĩa là gì? Thưa đó là điều mà hội thánh gọi là sống trong trạng thái ân sủng.

Đây là một khái niệm thần học nhưng nó vô cùng thực tế. Sống trong trạng thái ân sủng đơn giản có nghĩa là sống trong tình bạn với Thiên Chúa, có nghĩa là không có một tội trọng nào đang cắt đứt mối quan hệ sống động của chúng ta với Ngài.

Bởi vì như chúng ta đã suy niệm, tội trọng nó không chỉ là một vi phạm pháp lý, nó là một sự phá vỡ mối quan hệ. Nó là hành động của người con hoang đàng nói với cha mình, “Con không cần cha nữa, con đi đây.”

Khi chúng ta ở trong tội trọng, chúng ta đang ở trong một tình trạng tự mình trục xuất, tự mình đi ra khỏi nhà cha, chúng ta đang ở trong một trạng thái mồ côi thiêng liêng.

Và nếu vị khách đến ngay trong lúc chúng ta đang ở xa, đang ở trong tình trạng thù nghịch đó thì đó là một bi kịch vĩnh cửu.

Vì vậy, sự chuẩn bị đầu tiên cho giờ chết chính là sống tốt mỗi ngày.

Nhưng đây là lúc mà một sự hiểu lầm lớn, một cái bẫy tinh vi của ma quỷ xuất hiện.

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, “Tôi biết tôi sẽ cố gắng sống tốt, nhưng tôi là con người, tôi yếu đuối, tôi sẽ vấp ngã, không sao cả. Bởi vì khi nào tôi cảm thấy mình sắp chết, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi sẽ làm một việc, tôi sẽ gọi cha xứ đến.

Tôi sẽ xưng tội phút chót, tôi sẽ lãnh nhận bí tích sức dầu. Và thế là xong, mọi tội lỗi được tha. Và tôi sẽ được lên thiên đàng.”

Chúng ta đang coi bí tích hòa giải và bí tích sức dầu như một cứu cánh phút chót, một cái phao cứu sinh, một tấm vé vào cửa mà chúng ta có thể mua vào giây cuối cùng.

Thưa anh chị em, đây là một sự dối trá nguy hiểm. Đây là một sự kiêu ngạo, một tội ỷ lại vào lòng thương xót Chúa.

Chúng ta đang đánh cược cả cõi vĩnh hằng của mình vào một chữ nếu.

Thứ nhất, nếu chúng ta có thời gian, anh chị em nhìn xem người phú hộ trong Tin Mừng ông ta có thời gian không. Chúa nói ngay đêm nay, một tai nạn giao thông, một cơn đột quỵ, một cơn nhồi máu cơ tim, nó có báo trước không? Chúng ta không biết giờ kẻ trộm đến bất ngờ.

Chúng ta không thể giả định rằng chúng ta sẽ có một cái chết êm ái nằm trên giường bệnh với đầy đủ thời gian để mời cha xứ.

Đặt cược vào điều đó là sự dại dột của người trinh nữ hết dầu.

Và thứ hai, nguy hiểm hơn nếu chúng ta có ơn thống hối. Chúng ta nghĩ rằng sự ăn năn là một việc dễ dàng.

Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần đọc vài lời kinh là xong. Thưa không? Sự thống hối đích thực, sự ăn năn tội vì yêu mến là một ân huệ của Chúa Thánh Thần.

Và nếu chúng ta đã dành cả một cuộc đời 30 năm, 40 năm để sống trong một thói quen tội lỗi, sống trong một trái tim chai đá,

sống trong một sự lãng quên Thiên Chúa, liệu rằng vào giây phút cuối cùng khi tâm trí đã mờ mịt vì đau đớn, vì thuốc men, liệu rằng chúng ta có còn đủ sáng suốt, đủ khiêm nhường để dâng lên một lời thống hối thật sự không? Hay là cái thói quen kiêu ngạo, cái sự cứng lòng nó sẽ đi theo chúng ta đến tận hơi thở cuối cùng.

Chúng ta không được phép chơi đùa với ơn thánh.

Vì vậy, sự chuẩn bị khôn ngoan không phải là chờ đợi phút chót mà là biến bí tích hòa giải từ một cái phao cứu sinh trở thành không khí mà chúng ta hít thở.

Nó không phải là một sự kiện, nó phải là một thói quen sống.

Chúng ta hãy dùng hình ảnh sức khỏe. Một người khôn ngoan, họ không chờ đến khi cơ thể bị nhiễm trùng nặng rồi mới đi cấp cứu. Không, họ tắm rửa hàng ngày, họ giữ gìn vệ sinh cá nhân. Tại sao? Để cho cơ thể được khỏe mạnh, được sạch sẽ, được sẵn sàng.

Bí tích hòa giải chính là sự vệ sinh thiêng liêng của chúng ta.

Các thánh không phải là những người không bao giờ xưng tội. Trái lại, các ngài là những người xưng tội thường xuyên nhất.

Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, mẹ Teresa Calcutta, các ngài đi xưng tội hàng tuần. Tại sao các ngài có phạm tội trọng không? Chắc chắn là không. Nhưng các ngài đến là để làm gì?

Thưa các ngài đến không chỉ để được tha tội, các ngài đến để được chữa lành và để được tăng sức.

Bí tích này không chỉ là một nhà tắm, nó là một bệnh viện như chúng ta đã suy niệm.

Nó không chỉ rửa sạch tội lỗi quá khứ, nó ban cho chúng ta ân sủng để chiến đấu với cám dỗ trong hiện tại. Nó chữa lành những vết thương, những thói quen xấu.

Nó làm cho linh hồn chúng ta mạnh mẽ hơn.

Chuẩn bị cho giờ Lâm Tử chính là có một thói quen đi xưng tội đều đặn. Có thể là mỗi tháng một lần, có thể là hai tháng một lần. Để làm gì? Để chúng ta luôn luôn sống trong một trạng thái sẵn sàng.

Khi anh chị em sống như vậy, điều gì xảy ra? Nỗi sợ hãi cái chết nó biến mất, anh chị em không còn phải lo lắng lỡ như tôi chết đêm nay. Bởi vì anh chị em biết, nếu tôi chết đêm nay, tôi đã sẵn sàng, ngôi nhà của tôi đã sạch sẽ, tôi đang ở trong tình bạn với Chúa.

Anh chị em sẽ sống trong một sự bình an, một sự tự do mà thế gian không thể hiểu được. Anh chị em sẽ sống không phải trong nỗi sợ của người nô lệ mà trong niềm vui của người con.

Đây là sự chuẩn bị nền tảng: giữ cho ngôi nhà linh hồn luôn sạch sẽ bằng bí tích hòa giải và bằng việc chiến đấu, tránh xa tội trọng mỗi ngày.

Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Một căn nhà sạch sẽ là rất tốt. Nhưng nếu nó trống rỗng thì vị vua đến ngài sẽ ngự ở đâu?

Vâng, thưa anh chị em, ngôi nhà linh hồn của chúng ta không chỉ cần sạch sẽ, nó cần phải được trang hoàng, nó cần được lấp đầy bằng những bảo vật.

Vậy đâu là những bảo vật, đâu là những của cải duy nhất mà chúng ta có thể mang theo khi đi qua cánh cửa của sự chết?

Đây là câu hỏi quan trọng thứ hai sau sự khôn ngoan của Memento Mori.

Bởi vì bi kịch của người phú hộ trong Tin Mừng không chỉ là ông ta chết bất ngờ mà bi kịch là khi ông ta chết ông ta đã ra đi tay trắng.

Tất cả những gì ông ta đã tích trữ, tất cả kho lẫm, của cải, sự giàu có, chúng ở lại và thuộc về người khác.

Người ta thường nói chiếc quan tài không có túi.

Tương truyền Alexander Đại Đế, vị hoàng đế đã chinh phục gần như toàn bộ thế giới. Khi hấp hối, ông đã ra một mệnh lệnh cuối cùng. Ông nói, “Khi khiêng quan tài của ta, hãy để cho hai bàn tay của ta thò ra ngoài.”

Để làm gì? Để cho cả thế giới thấy rằng ta, người đã có trong tay mọi thứ, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Tất cả những gì chúng ta đang theo đuổi ở thế gian này, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, chức vị, danh vọng, bằng cấp, sắc đẹp, chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì trong số đó.

Trong giây phút của giờ Lâm Tử, tất cả chúng ta đều nghèo như nhau.

Vậy có một thứ gì đó, có một loại tiền tệ nào đó có giá trị ở nước trời không?

Có một chiếc vali nào mà chúng ta có thể mang theo không?

Thưa có. Và chính Chúa Giêsu vị thẩm phán tối cao đã cho chúng ta biết rất rõ ràng.

Ngài không hề che giấu. Ngài đã cho chúng ta biết chính xác đề thi của ngày phán xét cuối cùng.

Đó là dụ ngôn về ngày phán xét chung.

Trong Tin Mừng Thánh Matthêu chương 25.

Chúa Giêsu nói, “Khi con người đến trong vinh quang, ngài sẽ tách chiên ra khỏi dê

và ngài sẽ nói gì với những con chiên, những người được chúc phúc?

Ngài có nói các ngươi hãy vào đây vì các ngươi đã đọc kinh rất nhiều hay các ngươi hãy vào đây vì các ngươi đã giữ luật rất nghiêm hay các ngươi hãy vào đây vì các ngươi đã xây những nhà thờ rất vĩ đại

không? Vị vua đó đã hỏi những câu hỏi vô cùng bất ngờ, những câu hỏi vô cùng thực tế.

Ngài nói, “Nào, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng nước trời.

Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi.”

Thưa anh chị em, anh chị em có thấy không? Bài thi cuối cùng, bài thi quyết định cả cõi vĩnh hằng không phải là một bài thi thần học cao siêu.

Nó là một bài thi về lòng bác ái. Nó là một bài thi về tình yêu.

Và điều kinh ngạc nhất của dụ ngôn là phản ứng của cả hai bên. Cả chiên và dê đều ngạc nhiên.

Những người công chính thưa lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát hay trần truồng đâu?

Họ không hề biết họ đã làm những việc đó. Họ làm không phải để tích công. Họ làm không phải vì sợ hãi. Họ làm chỉ vì lòng trắc ẩn. Họ làm một cách tự nhiên.

Và Chúa Giêsu đã trả lời câu nói mấu chốt. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta.

Đây là chìa khóa. Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đã ẩn mình. Ngài ẩn mình trong nhà tạo và Ngài cũng ẩn mình trong những con người rách rưới, đói khát, bị bỏ rơi, bị cầm tù.

Vậy chuẩn bị cho giờ Lâm Tử là gì? Chuẩn bị cho giờ Lâm Tử không chỉ là giữ linh hồn mình sạch tội mà là bắt đầu đóng gói chiếc vali của mình.

Chiếc vali đó chính là lòng bác ái.

Mỗi một ly nước lã anh chị em cho đi vì lòng yêu mến. Đó là một viên kim cương anh chị em cất vào vali. Mỗi một nụ cười, một lời an ủi anh chị em trao cho người đang cô đơn. Đó là một thỏi vàng.

Mỗi một sự tha thứ mà anh chị em ban cho người xúc phạm mình đó là một kho báu.

Mỗi một đồng tiền anh chị em âm thầm giúp đỡ người nghèo.

Tất cả những hành vi yêu thương nhỏ bé đó thưa anh chị em, đó là gia tài thật sự. Đó là kho tàng trên trời, nơi mối mọt không thể đục khoét, trộm cắp không thể lấy đi. Và đó là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo.

Khi Alexander Đại Đế ra đi với hai bàn tay trắng thì mẹ Teresa Calcutta đã ra đi với một chiếc vali đầy ắp. Đầy ắp những nụ cười, những giọt nước mắt, những vết thương mà mẹ đã băng bó.

Và chúng ta có một vị thánh vĩ đại là mẫu gương cho chính sự chuẩn bị này. Đó là thánh Gioan Thiên Chúa hay còn gọi là Gioan của Chúa.

Thánh Gioan Thiên Chúa không phải là một người thánh thiện từ nhỏ. Ngài từng là một người lính, một người đam mê cờ bạc, một người sống hoang đàng. Nhưng một ngày ngài nghe một bài giảng của thánh Gioan Avila và lời Chúa đã đập tan trái tim ngài. Ngài nhận ra tội lỗi của mình. Ngài hối cải

và ngài đã quyết định chuẩn bị cho giờ Lâm Tử của mình như thế nào.

Ngài không trốn vào một tu viện để cầu nguyện. Ngài đã đi ra đường và ngài bắt đầu yêu.

Ngài nhìn thấy những người bệnh tật nghèo khổ bị vứt bỏ trên đường phố và ngài đã làm một việc điên rồ.

Ngài đã cõng họ về nhà. Ngài lập nên một bệnh viện. Ngài không có tiền. Ngài đi ăn xin mỗi ngày để nuôi họ. Người ta gọi ngài là đồ điên.

Và ngài đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong từng bệnh nhân hôi thối đó. Có một câu chuyện kể rằng một đêm khi ngài đang rửa vết thương cho một bệnh nhân phong hủi, ngài ngước nhìn lên và ngài thấy đó không phải là người bệnh, đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang nhìn Ngài và mỉm cười.

Ngài đã sống trọn vẹn dụ ngôn của thánh Mátthêu.

Và ngài đã chết như thế nào? Ngài đã chết vì kiệt sức sau khi nhảy xuống một dòng sông băng giá để cứu một cậu bé đang chết đuối.

Ngài đã chết trong chính hành vi yêu thương. Khi ngài đến trước mặt Chúa, anh chị em có nghĩ Ngài lo lắng không?

Không. Chiếc vali của ngài đã đầy ắp.

Thưa anh chị em, chúng ta không thể biết mình sẽ chết lúc nào, nhưng chúng ta biết mình sẽ bị phán xét về điều gì.

Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu.

Vậy chuẩn bị cho giờ chết không phải là một hành động bi quan.

Chuẩn bị cho giờ chết là một lời mời gọi khẩn cấp để yêu thương ngay hôm nay.

Đừng trì hoãn. Hãy dọn dẹp căn nhà của mình bằng tòa giải tội và hãy trang hoàng nó bằng những hành vi bác ái.

Đó là hai sự chuẩn bị quan trọng nhất.

Nhưng vẫn còn một điều nữa đó là nghệ thuật của chính giây phút cuối cùng.

Thưa anh chị em, như vậy là chúng ta đã có hai bước chuẩn bị vĩ đại nhất.

Bước một, giữ cho căn nhà linh hồn mình luôn sạch sẽ bằng một thói quen sống trong ân sủng và năng chạy đến với bí tích hòa giải,

không phải như một cứu cánh mà như một sự vệ sinh thiêng liêng.

Bước hai, trang hoàng cho căn nhà đó.

Lấp đầy chiếc vali của mình bằng những kho tàng không bao giờ hư nát là chính những hành vi bác ái, yêu thương mà chúng ta làm cho Chúa Giêsu đang ẩn mình trong những người anh em bé mọn nhất.

Khi chúng ta đã sống như vậy, chúng ta đã dọn dẹp nhà cửa, chúng ta đã trang hoàng phòng tiệc

thì bây giờ chúng ta mới có thể nói về chính giây phút của cuộc gặp gỡ, chính cái nghệ thuật của giờ Lâm Tử.

Hội thánh trong sự khôn ngoan của mình luôn mời gọi chúng ta cầu xin một ơn đặc biệt, một ơn mà có lẽ là ân huệ cao cả nhất mà chúng ta có thể nhận được ở đời này, đó là ơn chết lành.

Ơn chết lành nghĩa là gì? Thưa đó không phải là ơn được chết một cách không đau đớn, cũng không phải là ơn được chết già, mà ơn chết lành là ơn được ra đi trong ân nghĩa của Thiên Chúa là được ra đi trong bình an với một linh hồn đã sẵn sàng và được nâng đỡ, ủi an bởi chính Hội Thánh.

Đây là một nghệ thuật, một nghệ thuật mà Thiên Chúa, vị mục tử nhân lành đã không để chúng ta phải chiến đấu một mình.

Ngài biết rằng giây phút lâm tử là giây phút yếu đuối nhất của chúng ta. Thân xác thì đau đớn, tinh thần thì mệt mỏi.

Và đó cũng là lúc ma quỷ, kẻ thù của chúng ta nó biết rằng nó không còn nhiều thời gian. Nó sẽ tung ra đòn tấn công cuối cùng.

Nó sẽ tấn công chúng ta bằng sự sợ hãi, bằng sự hối tiếc. Và cám dỗ kinh hoàng nhất là sự tuyệt vọng. Nó sẽ thì thầm, ngươi thấy chưa? Đời ngươi là một thất bại. Chúa đã bỏ rơi ngươi.

Và chính trong trận chiến cuối cùng đó, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những vũ khí tối thượng. Đó là các bí tích cuối cùng.

Rất nhiều người trong chúng ta vì sợ hãi đã hiểu lầm về bí tích sức dầu bệnh nhân. Chúng ta hay gọi nó là phép liệu.

Và chúng ta sợ hãi nó. Chúng ta nghĩ rằng khi cha xứ đến ban bí tích sức dầu có nghĩa là đã hết hy vọng, có nghĩa là bản án tử đã được ký.

Chúng ta sợ nên chúng ta trì hoãn. Chúng ta chỉ gọi cha khi người thân đã hôn mê, không còn biết gì nữa.

Thưa anh chị em, đó là một bi kịch.

Chúng ta đã hiểu sai hoàn toàn.

Bí tích sức dầu không phải là một bản án tử hình, nó là một bí tích chữa lành. Nó là sự tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu.

Ngài đã đi khắp nơi chữa lành mọi bệnh tật và bây giờ ngài đến qua tay linh mục để chạm vào người bệnh.

Mục đích đầu tiên của bí tích này là để ban ơn chữa lành. Nếu Chúa muốn và nếu điều đó tốt cho linh hồn, Ngài có thể chữa lành cả thể xác. Đã có rất nhiều phép lạ xảy ra.

Nhưng quan trọng hơn, ngài đến để chữa lành linh hồn.

Lời sức dầu nói gì? Xin Chúa trong lòng nhân từ dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con. Giúp đỡ để làm gì?

Để ban cho chúng ta sức mạnh để biến cơn đau đớn thể xác thành một của lễ hy sinh kết hợp với thập giá Chúa Giêsu để ban cho chúng ta sự bình an chống lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng và ân huệ vĩ đại là nó tha thứ cho chúng ta ngay cả những tội lỗi mà chúng ta đã quên hoặc không còn khả năng để xưng thú.

Nó là một bí tích của sự sống không phải của sự chết. Nó là vũ khí của Thiên Chúa để bảo vệ chúng ta trong giờ phút yếu đuối nhất.

Vì vậy, đừng bao giờ trì hoãn.

Khi anh chị em hay người thân bắt đầu lâm bệnh nặng, hãy mời cha xứ đến. Hãy lãnh nhận bí tích này khi chúng ta còn tỉnh táo, khi chúng ta còn có thể dọn mình và đón nhận ân sủng đó một cách ý thức.

Và rồi hội thánh ban cho chúng ta một món quà nữa. Món quà cuối cùng vĩ đại nhất đó là của ăn đàng viaticum.

Của ăn đàng chính là bí tích thánh thể được trao cho người sắp lâm tử. Đây là lần rước lễ cuối cùng của chúng ta trên trần gian.

Của ăn đàng nghĩa là gì? Nghĩa là lương thực cho cuộc hành trình. Chúng ta sắp phải đi qua một thung lũng.

Thung lũng của bóng tối, chúng ta sắp phải vượt qua một con sông để về với quê hương thật.

Và chúng ta không thể đi một mình, chúng ta cần lương thực.

Và Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta một lương thực bình thường. Ngài đã ban cho chúng ta chính thịt máu của con một ngài. Chúng ta được rước lấy chính Đấng phục sinh. Chúng ta rước lấy chính sự sống.

Để làm gì? Để hạt giống bất tử được gieo vào trong thân xác hay chết của chúng ta. Để Ngài Đấng là sự sống đi cùng chúng ta xuyên qua sự chết.

Có sự chuẩn bị nào vĩ đại hơn? Có sự bảo đảm nào chắc chắn hơn? Được ra đi với một linh hồn sạch sẽ, với một tinh thần mạnh mẽ nhờ ơn sức dầu và với chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong lòng.

Đó chính là ơn chết lành.

Và chúng ta có một mẫu gương hoàn hảo cho cái chết bình an này. Một vị thánh mà cả cuộc đời là một sự chuẩn bị cho một cái chết êm ái nhất. Đó là thánh cả Giuse.

Chúng ta gọi ngài là đấng bảo trợ cho ơn chết lành. Tại sao? Kinh Thánh không kể gì về cái chết của Thánh Giuse, nhưng truyền thống của Hội Thánh bằng một sự suy tư đầy yêu mến, tin rằng Thánh Giuse đã ra đi trong một khung cảnh vĩ đại nhất.

Ngài đã chút hơi thở cuối cùng không phải một mình. Ngài đã ra đi trong vòng tay và dưới ánh nhìn của hai con người đẹp nhất trong lịch sử.

Ngài đã ra đi bên cạnh Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa, là của Ăn Đàng và Ngài đã ra đi bên cạnh Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta, là đấng bầu cử.

Anh chị em có thể tưởng tượng được một cái chết nào bình an hơn không? Chết mà được chính sự sống và chính tình yêu nắm lấy tay.

Đó là ơn chết lành. Và tại sao Thánh Giuse lại nhận được ân huệ đó? Bởi vì cả cuộc đời của Ngài là một sự chuẩn bị.

Ngài đã sống không phải cho mình. Ngài đã sống chỉ để phục vụ Chúa Giêsu. Ngài đã sống chỉ để yêu mến Đức Mẹ.

Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời đã được thánh hiến cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nên cái chết của ngài chỉ là một sự tiếp nối. Ngài nhắm mắt lại và mở mắt ra vẫn là ở trong vòng tay của Chúa Giêsu và mẹ.

Chúng ta cầu xin ơn chết lành. Chúng ta cầu xin Thánh Giuse. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải sống như Thánh Giuse.

Hãy chuẩn bị cho giờ Lâm Tử bằng cách ngay từ hôm nay hãy đặt cuộc sống của mình, công việc của mình, gia đình của mình trong vòng tay của Chúa Giêsu và dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ.

Hãy tập sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng.

Và khi chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy thì giây phút cuối cùng nó sẽ không còn là một nỗi sợ hãi.

Vâng, thưa anh chị em, khi căn nhà linh hồn đã sạch sẽ, khi chiếc vali bác ái đã được đóng gói, khi chúng ta được nâng đỡ bởi các bí tích cuối cùng

thì giây phút cuối cùng đó nó sẽ không còn là một nỗi sợ hãi.

Nó sẽ trở thành điều gì?

Thưa nó sẽ trở thành một hành vi cuối cùng của đức tin, một hành vi cuối cùng của Đức Cậy và là một hành vi vĩ đại nhất của Đức Mến.

Cái chết của người Kitô hữu không phải là một sự thất bại, nó không phải là một tai nạn, nó không phải là một sự trừng phạt. Cái chết của người Kitô hữu là một sự hoàn tất,

nó là lời xin vâng cuối cùng và cũng là lời xin vâng trọn vẹn nhất của chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Chúng ta hãy nhìn lại tội lỗi và sự chết đã vào thế gian như thế nào. Thưa bằng một lời không. Trong vườn địa đàng Adam đại diện cho nhân loại đã nói không với tình yêu. Ông đã nói không với sự tin tưởng ông đã chọn tin con rắn thay vì tin Thiên Chúa.

Và sự cứu độ đã đến như thế nào? Bằng một lời xin vâng. Chúa Giêsu Ađam mới trong vườn Getsemani,

Ngài đã đối diện với tất cả sự kinh hoàng của tội lỗi, của đau khổ.

Và ngài đã nói: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con mà là theo ý Cha.”

Và lời xin vâng đó đã được đóng ấn vĩnh viễn bằng lời cuối cùng của ngài trên thập giá.

Sau khi đã hoàn tất mọi sự, ngài đã nói gì? Ngài không nói con đã bị đánh bại.

Ngài nói thế là đã hoàn tất, công trình đã xong, sứ mạng đã trọn vẹn, tình yêu đã đi đến cùng.

Và rồi ngài thốt lên lời phó thác vĩ đại nhất, lời cầu nguyện mà ngài đã học từ mẹ ngài. Lời cầu nguyện mà mọi trẻ em Do Thái đều đọc trước khi ngủ. Ngài gào lớn: “Lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha.”

Nói xong, ngài tắt thở,

Anh chị em ơi, đó không phải là một cái chết của sự tuyệt vọng, đó không phải là một sự buông xuôi, đó là một hành vi chủ động.

Đó là một hành vi của sự tin tưởng tuyệt đối. Ngài không rơi vào bóng tối của hư vô. Ngài đang nhảy vào vòng tay của người cha.

Ngài đang dạy chúng ta nghệ thuật chết.

Cái chết đối với thế gian là một kẻ thù, một kẻ trộm đến để lấy đi mạng sống của chúng ta. Nhưng đối với người Kitô hữu, cái chết đã được biến đổi. Nó không còn là một kẻ trộm. Nó là một cuộc gặp gỡ.

Chúng ta không bị lấy đi mà chúng ta tự mình trao ban.

Sự chuẩn bị của chúng ta là để đến giây phút đó chúng ta có thể làm được như thầy mình. Chúng ta có thể nói, “Lạy Cha, cả đời con đã sống cho Cha. Con đã cố gắng giữ căn nhà sạch sẽ. Con đã cố gắng yêu thương anh em. Và bây giờ không còn gì nữa. Con xin trao lại cho cha tất cả những gì Cha đã ban cho con. Con xin phó thác.”

Khi chúng ta nhìn cái chết bằng con mắt đó, mọi sự sợ hãi sẽ tan biến. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sợ sự trống rỗng, sợ sự hư vô. Chúng ta sợ bị rơi vào một vực thẳm không đáy. Nhưng thánh Gioan nói, tình yêu hoàn hảo thì đẩy lui sợ hãi.

Chúng ta không rơi vào một vực thẳm, chúng ta đang rơi vào một đại dương. Đại dương của tình yêu và lòng thương xót.

Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đang đứng trên một nơi cao và ở dưới cha của nó đang dang rộng vòng tay và nói, “Nhảy đi con, cha sẽ đỡ con.”

Đứa trẻ có thể cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng đó là sự sợ hãi của một cuộc phiêu lưu. Nó không phải là sự sợ hãi của sự hủy diệt. Bởi vì nó tin vào bàn tay của cha nó, nó sẽ nhắm mắt và nó nhảy.

Giờ lâm tử của chúng ta chính là cú nhảy đó. Và Thiên Chúa đang ở dưới với vòng tay đã dang rộng trên thập giá để đón chúng ta.

Cuộc đời này là để chúng ta tập tin vào vòng tay đó.

Và đây là một hình ảnh cuối cùng thưa anh chị em. Hội thánh trong sự khôn ngoan không gọi ngày mất của các thánh là ngày chết mà gọi là Dies Natalis, nghĩa là ngày sinh nhật.

Thưa vâng, ngày sinh nhật.

Bởi vì cuộc sống trần gian này 90 năm 100 năm nó không phải là sự sống thật nó chỉ là một thời kỳ mang thai. Chúng ta đang ở trong cung lòng của mẹ hội thánh.

Chúng ta đang ở trong cái bụng mẹ của thế gian. Chúng ta đang được hình thành. Chúng ta đang được nuôi dưỡng.

Chúng ta đang được chuẩn bị bằng lời Chúa, bằng các bí tích, bằng những thử thách, những đau khổ.

Tất cả là để chuẩn bị cho một sự sống mới.

Và giờ Lâm Tử chính là giây phút của sự chuyển dạ. Nó đau đớn. Vâng, sinh ra thì phải đau đớn. Nó là một cuộc vượt cạn.

Chúng ta phải đi qua một eo hẹp, một bóng tối.

Nhưng đó không phải là đường hầm của sự chết. Đó là cửa sinh để chúng ta được sinh ra. Sinh ra trong ánh sáng. Sinh ra trong vinh quang để chúng ta lần đầu tiên được mở mắt ra và nhìn thấy diện mạo thật của Thiên Chúa để chúng ta lần đầu tiên được hít thở không khí thật sự là chính Chúa Thánh Thần để chúng ta được sinh vào quê hương thật là thiên đàng.

Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, chúng ta sẽ khao khát,

chúng ta sẽ không bi quan mà chúng ta sẽ sống trọn vẹn từng ngày. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngày sinh nhật của mình không phải bằng cách xây lăng tẩm mà bằng cách dọn dẹp linh hồn, bằng cách yêu thương anh em và bằng cách mỗi tối trước khi đi ngủ hãy thực tập cú nhảy đó.

Hãy đặt mình trong tay Chúa và thưa lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.

Để rồi khi cuộc hẹn thật sự đến, nó sẽ không phải là một sự bất ngờ mà nó sẽ là một hành động quen thuộc, hành động cuối cùng của một người con trở về nhà cha.

Thưa anh chị em, chiêm ngắm về giờ Lâm Tử là một hành vi của sự khôn ngoan. Nó dạy chúng ta cách sống.

Chúng ta cần được nhắc nhở về điều này để không bị cuốn đi bởi những phù vân của thế gian.

Kênh Suy niệm Công giáo được lập ra là để cùng đồng hành với anh chị em trên con đường chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩ đại nhất này.

Nếu bài suy niệm này đã mang lại cho anh chị em sự bình an và một cái nhìn mới về sự ra đi, xin hãy giúp chúng tôi một hành động nhỏ.

Xin Thiên Chúa là sự sống và là sự sống lại chúc lành cho sự chuẩn bị của tất cả anh chị em. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!