
MỘT TÊN THÁNH MÀ CŨNG KHÔNG THỐNG NHẤT: CHUYỆN NHỎ HAY DẤU HIỆU CỦA MỘT CÁCH LÀM TRUYỀN THÔNG QUÁ CẨU THẢ?
Có những chuyện nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng thật ra không nhỏ chút nào. Nhất là khi chuyện ấy liên quan đến danh xưng chính thức của một vị Chân phước, một biến cố lớn của Giáo hội Việt Nam, một Đại lễ được hàng triệu tín hữu theo dõi, và một con người mà bao nhiêu năm qua dân Chúa yêu mến, cầu xin, tưởng nhớ: Cha Trương Bửu Diệp.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí bối rối, là trước Đại lễ tuyên phong Chân phước ngày 2/7/2026 tại Tắc Sậy, một số nguồn Công giáo đã dùng danh xưng “Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp”. Website Hội đồng Giám mục Việt Nam từng có bài dùng cách gọi ấy. Ephata Catholic cũng có bài dùng cách gọi ấy. Nghĩa là, với người đọc bình thường, người ta có quyền hiểu rằng tên thánh được công bố là “Phanxicô”, không có chữ “Xaviê”.
Thế nhưng, tại Đại lễ, hình chân dung chính thức lại ghi “Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp”. Nhiều thông tin chính thức khác gần Đại lễ và sau Đại lễ cũng dùng “Phanxicô Xaviê”. Như vậy, rốt cuộc đâu là danh xưng chính thức? “Phanxicô” là tên gọi tắt? “Phanxicô Xaviê” là tên đầy đủ? Hay có sự điều chỉnh nào trong quá trình chuẩn bị? Nếu có, vì sao không giải thích cho rõ? Nếu không có, vì sao để các nguồn Công giáo dùng không thống nhất trong một thời gian dài như vậy?
Xin nói thẳng: đây không phải là chuyện bắt bẻ chữ nghĩa. Đây là chuyện trách nhiệm truyền thông.
Một vị được tuyên phong Chân phước không còn chỉ là nhân vật đạo đức của một địa phương, không còn chỉ nằm trong lòng mến riêng của một nhóm tín hữu, không còn chỉ là “Cha Diệp” trong cách gọi thân thương bình dân. Khi Giáo hội long trọng tuyên phong, danh xưng của ngài đi vào phụng vụ, kinh nguyện, bài hát, tượng ảnh, sách vở, truyền thông, giáo lý, các trung tâm hành hương và ký ức chung của Dân Chúa. Một chữ trong danh xưng chính thức không thể muốn ghi sao thì ghi, muốn thêm thì thêm, muốn bớt thì bớt, muốn gọi tắt thì gọi tắt mà không cần giải thích.
Trong đời thường, tên người ta còn phải ghi đúng. Huống chi đây là tên thánh của một vị Chân phước.
Một giấy khai sinh ghi sai tên đã là chuyện nghiêm trọng. Một văn bằng ghi sai tên đã phải đính chính. Một giấy tờ hành chính ghi thiếu chữ đã gây phiền phức. Vậy mà danh xưng của một vị Chân phước, trong một biến cố cấp quốc gia của Giáo hội, lại để xảy ra tình trạng nguồn này ghi một kiểu, nguồn kia ghi một kiểu, trước lễ ghi thế này, trong lễ ghi thế kia, rồi giáo dân tự ngồi suy đoán với nhau. Như thế có ổn không?
Nếu “Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp” là danh xưng chính thức, thì xin nói rõ: những bản ghi “Phanxicô Trương Bửu Diệp” trước đó là cách gọi tắt hay là sai sót? Nếu là gọi tắt, tại sao một thông tin quan trọng như vậy lại được gọi tắt trong các công bố trước Đại lễ? Nếu là sai sót, tại sao không đính chính? Nếu là do quá trình chuẩn hóa hồ sơ, tại sao không có một dòng giải thích công khai để giáo dân hiểu?
Điều đáng tiếc là nhiều khi trong Giáo hội, giáo dân thắc mắc thì dễ bị xem là “làm khó”, “soi mói”, “thiếu vâng phục”, “không xây dựng”. Nhưng thưa thật, yêu mến Giáo hội không có nghĩa là phải im lặng trước những điều thiếu rõ ràng. Tôn trọng thẩm quyền không có nghĩa là không được đặt câu hỏi. Hiệp thông không có nghĩa là chấp nhận sự mơ hồ. Đức tin không đồng nghĩa với xuề xòa. Lòng đạo đức không thể lấy sự cẩu thả làm bình thường.
Càng yêu mến Cha Diệp, người ta càng muốn danh xưng của ngài được ghi cho đúng. Càng trân trọng Đại lễ tuyên phong Chân phước, người ta càng mong mọi chi tiết chính thức được chuẩn bị kỹ lưỡng. Càng kính trọng Giáo hội, người ta càng mong truyền thông Giáo hội có tính chuẩn mực, minh bạch và đáng tin.
Đừng nói: “Tên nào cũng được, miễn là Cha Diệp.” Không, nói vậy là quá dễ dãi. Trong lòng mộ mến bình dân, người ta có thể gọi “Cha Diệp” rất thân thương. Nhưng trong truyền thông chính thức, trong ảnh tượng chính thức, trong kinh nguyện chính thức, trong tài liệu phụng vụ chính thức, thì không thể “sao cũng được”. Giáo hội là mẹ, nhưng Giáo hội cũng là thầy dạy. Mà người thầy dạy thì phải rõ ràng. Người mẹ yêu con thì càng không được để con cái hoang mang.
Cũng đừng vội đẩy vấn đề thành chuyện “chống đối” hay “công kích”. Không ai phủ nhận Đại lễ là biến cố lớn, đẹp, ý nghĩa và đáng mừng. Không ai phủ nhận công lao tổ chức rất lớn của những người đã chuẩn bị. Không ai phủ nhận lòng yêu mến sâu xa của giáo dân dành cho Cha Diệp. Nhưng chính vì đây là biến cố lớn, chính vì mọi người vui mừng, chính vì đây là danh dự của Giáo hội Việt Nam, nên những điểm thiếu nhất quán càng cần được nhìn thẳng và giải thích thẳng.
Một lời giải thích không làm giảm giá trị Đại lễ. Một lời đính chính không làm tổn thương Giáo hội. Một văn bản làm rõ không làm mất mặt ai. Trái lại, nó cho thấy Giáo hội có trách nhiệm với sự thật, có tôn trọng giáo dân, có ý thức rằng truyền thông trong thời đại hôm nay không còn là chuyện nội bộ muốn nói sao cũng được.
Vấn đề ở đây không chỉ là hai chữ “Xaviê”. Vấn đề là cung cách làm việc.
Trong thời đại mạng xã hội, mọi bài viết đều được lưu lại. Mọi poster đều được chụp lại. Mọi thông cáo đều có thể được đối chiếu. Mọi sai biệt đều có thể bị đặt cạnh nhau. Không thể làm truyền thông theo kiểu “đăng cho xong”, “ai hiểu sao thì hiểu”, “sau này tự quen thôi”. Với một biến cố phong Chân phước, cần có chuẩn danh xưng. Cần có bảng thuật ngữ. Cần có người kiểm duyệt. Cần thống nhất từ website, thông cáo, poster, ảnh tượng, chương trình lễ, kinh đọc, bài hát, bản tin, video và truyền thông sau lễ.
Nếu không thống nhất được một danh xưng, thì giáo dân có quyền hỏi: những phần khác được chuẩn bị kỹ đến đâu?
Câu hỏi ấy nghe có vẻ khó chịu, nhưng cần thiết. Bởi sự chính xác là một hình thức của lòng tôn trọng. Tôn trọng người đã khuất. Tôn trọng vị được tuyên phong. Tôn trọng giáo dân. Tôn trọng lịch sử. Tôn trọng phụng vụ. Và trên hết, tôn trọng sự thật.
Cha Trương Bửu Diệp, hay theo danh xưng đang được dùng rộng rãi sau Đại lễ là Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đã được yêu mến không phải vì một chiến dịch truyền thông, mà vì chứng tá mục tử của ngài. Ngài đã ở lại với đoàn chiên. Ngài đã sống cho giáo dân. Ngài đã chết trong tư thế của một người mục tử không bỏ chạy. Chính vì thế, danh xưng của ngài không nên bị đặt vào tình trạng nhập nhằng khiến người ta tranh luận không cần thiết.
Nếu có sai, hãy nhận và sửa. Nếu có gọi tắt, hãy nói là gọi tắt. Nếu có chuẩn hóa, hãy giải thích quá trình chuẩn hóa. Nếu danh xưng chính thức là “Phanxicô Xaviê”, hãy công bố một cách dứt khoát. Nếu các bài cũ ghi chưa đầy đủ, hãy cập nhật hoặc ghi chú. Chỉ vậy thôi. Không cần vòng vo. Không cần im lặng. Không cần để giáo dân tự suy đoán rồi chia phe tranh cãi.
Giáo hội không mất uy tín khi sửa một lỗi. Giáo hội mất uy tín khi để một điều không rõ ràng kéo dài mà không ai chịu nói cho rõ.
Đức tin Công giáo không sợ sự thật. Truyền thông Công giáo càng không được sợ sự thật. Một Giáo hội loan báo Tin Mừng là một Giáo hội phải yêu sự thật từ những điều nhỏ nhất. Bởi nếu những điều nhỏ còn làm qua loa, thì những điều lớn làm sao thuyết phục được người khác tin tưởng?
Mong rằng từ sự việc này, các cơ quan truyền thông Công giáo, các ban tổ chức sự kiện lớn, các giáo phận và những nơi phụ trách tài liệu chính thức sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc. Không phải để chỉ trích nhau. Không phải để bới móc nhau. Nhưng để làm tốt hơn. Để những biến cố thánh thiêng được truyền thông cách xứng đáng hơn. Để giáo dân không phải hoang mang vì những điều lẽ ra phải rất rõ. Để danh xưng của các vị thánh, chân phước, tôi tớ Chúa được gìn giữ với sự cẩn trọng cần có.
Một vị Chân phước xứng đáng được gọi đúng tên.
Dân Chúa xứng đáng được nghe một lời giải thích rõ ràng.
Và Giáo hội xứng đáng có một nền truyền thông trưởng thành hơn, minh bạch hơn, khiêm tốn hơn, nhưng cũng chính xác hơn.



