
CHUYỆN GẠCH ĐÁ – AI THÍCH THÌ CỨ NÉM, NHẬN HAY KHÔNG LÀ CHUYỆN CỦA TÔI
Con vẫn nhận được gạch đá mỗi ngày. Có ngày ít, có ngày nhiều. Có viên đá được ném đến từ những người thân quen, những người từng ngồi chung bàn, từng chia sẻ với con đôi ba câu chuyện, từng nói với con những lời nghe rất ngọt ngào. Cũng có những viên đá đến từ những người mà có lẽ cả đời này con chẳng bao giờ gặp mặt. Họ không biết con sống ra sao, chưa từng uống với con một ly nước, chưa từng cho con một bữa cơm, chưa từng nuôi con một ngày, cũng chẳng bao giờ bị con lấy mất của họ một đồng hay đụng chạm đến quyền lợi của họ. Vậy mà họ vẫn ném. Thôi thì người ta có đá, người ta thích ném, đó là quyền tự do của người ta. Cuộc đời này vốn muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một thú vui. Người thích trồng hoa, người thích nuôi cá, người thích đọc sách, người thích giúp đỡ người nghèo; còn có người lại thích cầm sẵn vài hòn đá trong tay, cứ thấy ai không vừa mắt là ném. Sở thích ấy có phần lạ lùng, nhưng cũng đành chịu, vì đâu ai có thể sống thay cuộc đời hay điều khiển được cái miệng, bàn tay và suy nghĩ của người khác.
Lúc đầu, mỗi khi bị ném đá, con cũng khó chịu lắm chứ. Con cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim, có cảm xúc, có những khoảng yếu mềm. Đá ném vào thân thể thì đau ngoài da thịt; lời cay nghiệt ném vào tâm hồn thì đau ở những nơi chẳng ai nhìn thấy. Có những câu nói người ta buông ra chỉ mất vài giây, nhưng người nghe có khi phải mất nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới nguôi ngoai. Có những lời nói phát ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như một tảng đá đè lên lòng người. Có những lời vu khống được người ta kể lại như một câu chuyện vui, nhưng lại có thể làm tan vỡ danh dự, tình thân và niềm tin của một con người. Bởi thế, nói rằng không buồn, không đau, không chạnh lòng thì có lẽ là không thật. Có những lúc con cũng muốn hỏi: “Tại sao vậy? Tôi đã làm gì họ đâu? Tôi có lấy mất điều gì của họ đâu? Tại sao người ta lại dành quá nhiều thời gian để soi mói, phán xét và làm tổn thương một người chẳng hề quen biết mình?”
Nhưng rồi hỏi mãi cũng mệt. Giải thích mãi cũng mệt. Thanh minh mãi cũng mệt. Cứ chạy theo từng lời đồn, từng lời xuyên tạc, từng câu nói xấu để đính chính, có lẽ cả đời cũng chẳng còn thời gian mà sống. Con dần hiểu rằng mình không thể bịt được tất cả những cái miệng trên đời, nhưng con có thể giữ bình an trong lòng mình. Con không thể ngăn người khác ném đá, nhưng con có thể chọn không cúi xuống nhặt viên đá ấy lên để ném trả. Con không thể ngăn bùn được ném về phía mình, nhưng con có thể không biến đôi tay mình thành đôi tay lấm bẩn vì cố ném bùn trở lại.
Ngày bé, Mẹ đã dạy con một bài học rất đơn sơ mà con nhớ mãi cho đến tận hôm nay: ngậm thứ dơ bẩn mà phun vào người khác thì chưa biết người kia có bị dơ hay không, nhưng miệng mình đã dơ trước rồi. Một câu dạy mộc mạc, nghe qua tưởng bình thường, nhưng càng lớn con càng thấm. Khi mình nói xấu một người, điều đầu tiên được phơi bày không hẳn là con người của họ, mà chính là phẩm chất của mình. Khi mình bịa đặt về một người, sự thật chưa chắc đã bị che khuất, nhưng lương tâm mình đã bị tổn thương. Khi mình ném bùn vào người khác, chưa chắc bùn đã trúng họ, nhưng đôi tay mình chắc chắn đã bẩn. Khi mình cầm đá để ném người, chưa chắc viên đá đã bay đúng đích, nhưng bàn tay mình đã trở nên nặng nề, trái tim mình đã chất chứa sự cay nghiệt và tâm hồn mình đã mất đi ít nhiều bình an.
Chính vì nhớ lời Mẹ dạy, nên dù người khác có phun vào con, con cũng không muốn phun lại. Không phải vì con giỏi giang hay thánh thiện hơn ai. Cũng chẳng phải vì con không biết đau. Chỉ là con sợ miệng mình bẩn. Con sợ vì một phút nóng giận mà đánh mất điều Mẹ đã vất vả dạy từ thuở ấu thơ. Con sợ khi cố làm người khác đau, con lại trở thành đúng loại người đã từng làm con đau. Con sợ khi chống lại bóng tối bằng bóng tối, lòng mình rồi cũng chẳng còn ánh sáng. Con sợ khi tranh hơn thua bằng những lời độc địa, cuối cùng dù có thắng được một cuộc khẩu chiến, con lại thua chính mình.
Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông tìm lên núi, đứng trước mặt một vị thiền sư rồi chửi bới hết lời. Người ấy nói mãi, nói rất hăng, dùng đủ thứ lời khó nghe, mong vị thiền sư tức giận. Thế nhưng vị thiền sư vẫn bình thản. Đợi người kia nói xong, ngài mới hỏi: “Nếu tôi mang một món quà trao cho anh mà anh không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai?” Người kia trả lời: “Dĩ nhiên là ông phải mang về.” Vị thiền sư mỉm cười: “Những lời anh vừa trao, tôi không nhận. Vậy xin anh cứ mang chúng về.”
Câu chuyện nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại là một bài học vô cùng sâu sắc. Không phải thứ gì người khác trao cho mình, mình cũng phải nhận. Có những lời góp ý chân thành, mình cần khiêm tốn đón nhận để sửa đổi. Có những lời cảnh tỉnh đúng đắn, mình phải biết cảm ơn. Có những lời phê bình dù làm mình đau, nhưng nếu chứa đựng sự thật, mình vẫn nên nhìn lại mình. Nhưng cũng có những thứ được gọi là lời nói mà thật ra chỉ là độc tố, là sự ganh ghét, là thành kiến, là những kết luận vội vàng, là sự phóng chiếu những bất an trong tâm hồn người nói lên cuộc đời của người khác. Những thứ ấy, mình không buộc phải nhận.
Người ta chửi mình, đó là việc của người ta. Người ta tin những điều không đúng về mình, đó là lựa chọn của họ. Người ta biến mình thành nhân vật trong những câu chuyện họ tự nghĩ ra, đó là thế giới trong đầu họ. Nhưng mình có cho phép những điều ấy đi vào lòng, chiếm lấy giấc ngủ, điều khiển cảm xúc, phá hỏng ngày sống và biến mình thành một người cay nghiệt hay không, đó lại là lựa chọn của mình. Bình an không phải là khi không còn ai nói xấu mình. Bình an là khi người ta vẫn nói, mà lòng mình không còn bị những lời ấy lôi đi. Tự do không phải là khi mọi người đều hiểu mình. Tự do là khi dù có người hiểu sai, mình vẫn biết mình là ai, đang sống vì điều gì và đang bước đi trước mặt Thiên Chúa như thế nào.
Nghĩ kỹ lại cũng thấy vui. Có người cả đời con chưa từng gặp. Con chẳng biết họ là ai, họ sống ở đâu, gia đình họ thế nào. Con chưa từng làm phiền họ, chưa từng xin họ điều gì, chưa từng ăn của họ một bữa cơm, uống của họ một ly nước, cũng chẳng đụng đến quyền lợi hay cuộc sống riêng tư của họ. Thế mà họ vẫn dành thời gian để nhớ đến con, theo dõi con, bàn luận về con và ném đá con. Sống trên đời mà được người ta nhớ đến cũng đâu phải chuyện dễ! Có người bỏ biết bao tiền bạc để quảng cáo mà chẳng ai nhớ tên; còn mình ngồi yên, chẳng mất đồng nào, lại được người khác nhớ tới mỗi ngày. Nghĩ theo một góc độ nào đó, cũng nên cảm ơn họ vì đã dành cho mình một vị trí trong đầu họ, dù vị trí ấy có thể không mấy dễ thương.
Đáng buồn hơn cả người lạ ném đá là những viên đá đến từ người thân quen. Người lạ không hiểu mình thì còn dễ thông cảm, bởi họ chỉ nhìn thấy một lát cắt rất nhỏ rồi tự ghép thành cả câu chuyện. Nhưng người thân quen từng hiểu mình, từng biết những yếu đuối, những tổn thương, những cố gắng và cả những điều mình đã âm thầm chịu đựng, vậy mà một ngày nào đó lại trở mặt nhanh như bánh tráng, quả thật khiến lòng người đau hơn. Người lạ ném đá, ta có thể né. Người thân ném đá, nhiều khi ta không kịp phòng bị, bởi ta đâu ngờ bàn tay từng nắm tay mình hôm qua lại có thể cầm đá ném mình hôm nay.
Nhưng đời là thế. Lòng người thay đổi. Có những tình thân tưởng rất bền mà chỉ cần một chút hiểu lầm đã rạn nứt. Có những lời hứa tưởng rất thật mà chỉ cần một chút quyền lợi đã tan biến. Có người hôm nay tung hô ta, ngày mai lại lên án ta. Có người hôm trước còn đứng bên cạnh, hôm sau đã hòa vào đám đông để ném đá. Có người từng nói sẽ bảo vệ mình, nhưng đến khi mình gặp khó khăn, chính họ lại là người đẩy mình ra giữa pháp trường của dư luận.
Những lúc ấy, con lại nhớ đến Chúa Giêsu. Chúa có thoát khỏi gạch đá của lòng người đâu. Mới hôm nào dân chúng còn chen chúc đi theo Chúa. Mới hôm nào Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi họ ăn no. Mới hôm nào Chúa chữa lành người bệnh, cho người mù được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, người phong được sạch. Mới hôm nào Chúa trừ quỷ, nâng dậy những cuộc đời bị bóng tối trói buộc. Mới hôm nào người ta còn trải áo, chặt cành lá đón Chúa vào thành và tung hô: “Hoan hô Con vua Đavít!” Mới hôm nào thôi, những lời ca tụng còn vang dội khắp đường phố.
Thế mà chỉ sau đó không bao lâu, cũng đám đông ấy, cũng những con người ấy, lại gào lên: “Tha Baraba! Đóng đinh nó vào thập giá!”
Lòng người thay đổi nhanh thật. Hôm nay tung hô, ngày mai kết án. Hôm nay xin bánh, ngày mai cầm đá. Hôm nay gọi là ngôn sứ, ngày mai gọi là kẻ phạm thượng. Hôm nay chen nhau để được Chúa chữa lành, ngày mai lại đứng nhìn Chúa bị đánh đòn. Hôm nay trải áo dưới chân Chúa, ngày mai lột áo Chúa ra. Hôm nay reo mừng đón Chúa vào thành, ngày mai xua Chúa ra khỏi thành để đóng đinh Người.
Chúa Giêsu còn bị như thế, vậy con là ai mà nghĩ rằng mình có thể đi qua cuộc đời này mà không bị hiểu lầm, không bị phản bội, không bị nói xấu, không bị ném đá? Chúa là Đấng vô tội mà còn bị kết án. Chúa chỉ làm điều lành mà vẫn bị vu khống. Chúa chữa lành con người mà lại bị con người làm cho thương tích. Chúa tha thứ cho người tội lỗi mà chính Người lại bị xem như một tội nhân. Chúa yêu thương đến tận cùng mà vẫn bị người ta đáp lại bằng thập giá. Vậy thì một con người đầy giới hạn như con, có bị người khác phán xét, chê bai hay ném vài viên đá cũng đâu phải chuyện quá lạ lùng.
Nhớ đến Chúa không phải để con tự ru ngủ mình rằng mọi lời người khác nói đều sai. Không phải cứ bị phê bình là con cho rằng mình đang vác thập giá giống Chúa. Có khi người ta nói đúng, có khi viên đá ấy là lời nhắc để con nhìn lại bản thân. Con vẫn cần khiêm tốn xét mình, vẫn phải can đảm sửa sai, vẫn phải biết xin lỗi khi làm tổn thương người khác. Đức tin không phải là cái cớ để con cố chấp. Sự bình an không phải là thái độ coi thường mọi góp ý. Người trưởng thành không phải là người không nghe ai, nhưng là người biết phân định: đâu là lời góp ý chân thành cần đón nhận, đâu là lời ác ý nên để nó trôi qua.
Nếu lời người ta nói là đúng, con xin sửa. Nếu lời người ta nói chỉ đúng một phần, con xin nhận lấy phần đúng để trưởng thành. Nếu lời người ta nói hoàn toàn sai, con xin trao sự thật của đời mình cho Chúa. Con không cần chạy đến từng nhà để giải thích. Con không cần đứng giữa chợ đời mà la lớn rằng mình vô tội. Con chỉ cần sống sao để thời gian lên tiếng, việc làm lên tiếng, lương tâm lên tiếng và chính Thiên Chúa lên tiếng.
Bởi sự thật có thể đi chậm, nhưng không vì thế mà nó trở thành giả dối. Lời vu khống có thể chạy rất nhanh, nhưng chạy nhanh không đồng nghĩa với chạy được mãi. Có những điều hôm nay mình không thể giải thích, ngày mai cuộc sống sẽ giải thích thay mình. Có những nỗi oan hôm nay mình không thể tháo gỡ, thời gian sẽ từ từ làm sáng tỏ. Và ngay cả khi cả đời này người khác vẫn không hiểu mình, ít ra Chúa hiểu. Chúa biết điều gì đã thực sự xảy ra. Chúa biết ý hướng trong lòng con. Chúa biết những giọt nước mắt con đã nuốt ngược vào trong. Chúa biết những lần con muốn đáp trả nhưng đã chọn im lặng. Chúa biết những lần con bị tổn thương nhưng vẫn cố không làm người khác tổn thương lại.
Có người cứ ném đá, nhưng chưa chắc viên đá đã trúng đích. Có khi trong lúc mải mê tìm đá để ném người khác, họ lại vấp ngay chính viên đá trong tay mình. Có người dành cả đời để hạ thấp người khác, cuối cùng lại tự hạ thấp phẩm giá của chính mình. Có người tìm mọi cách bôi nhọ người khác, nhưng càng nói, người nghe càng nhận ra sự cay nghiệt đang nằm trong lòng họ. Có người nghĩ rằng làm người khác mất danh dự thì mình sẽ được nâng cao, nhưng ánh sáng không thể được tạo ra bằng cách thổi tắt ngọn đèn của người khác. Một người không thể trở nên lớn hơn chỉ bằng việc cố làm cho người khác nhỏ đi.
Thế nên, ai thích ném thì cứ ném. Đá là của họ. Bàn tay là của họ. Lời nói là của họ. Lương tâm cũng là của họ. Còn nhận hay không là quyền của con. Con không nhận sự cay nghiệt ấy. Con không nhận lời vu khống ấy làm căn tính của mình. Con không nhận ánh mắt phán xét của họ làm thước đo giá trị đời con. Giá trị của con không nằm trong miệng lưỡi thiên hạ, mà nằm trong ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Con có thể bất toàn, có thể yếu đuối, có thể sai sót, nhưng con vẫn là người được Chúa yêu thương, được Chúa gọi tên và được Chúa cho cơ hội sửa đổi mỗi ngày.
Con cũng không muốn lấy đá người ta ném để xây thành trì oán hận trong lòng. Con muốn gom những viên đá ấy lại, xây thành những bậc thang đưa mình trưởng thành hơn. Một viên đá dạy con biết im lặng. Một viên đá dạy con biết phân định. Một viên đá dạy con bớt lệ thuộc vào lời khen. Một viên đá dạy con hiểu cảm giác của những người đang bị dư luận vùi dập. Một viên đá dạy con cẩn trọng hơn trong lời nói, để đừng bao giờ làm cho người khác đau như con từng đau. Nếu biết đặt đúng chỗ, chính những viên đá người ta ném có thể trở thành vật liệu xây nên một tâm hồn vững chãi.
Sau nhiều năm, con không dám nói mình không còn đau. Có những viên đá vẫn khiến tim con nhói lên. Có những lời của người thân vẫn khiến con buồn. Có những đêm con vẫn tự hỏi tại sao người ta có thể đối xử với nhau như vậy. Nhưng con đã quen hơn. Không phải quen theo kiểu chai đá, mất cảm xúc hay bất cần. Con quen theo nghĩa đã biết đường trở về với Chúa. Con biết mình phải đặt nỗi buồn ở đâu. Con biết phải trao những câu nói ác ý cho ai. Con biết rằng mình không cần giữ rác người khác ném vào lòng rồi ngày ngày mở ra xem lại.
Con cũng không muốn để những người ném đá quyết định con sẽ trở thành người thế nào. Nếu vì họ cay nghiệt mà con cũng cay nghiệt, họ đã thắng. Nếu vì họ nói xấu mà con cũng nói xấu, con đã để họ kéo mình xuống cùng một chỗ. Nếu vì họ làm con đau mà con tìm người khác để trút nỗi đau, vòng tròn tổn thương sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Con muốn nó dừng ở con. Người ta ném đến đây thôi. Con không ném tiếp. Người ta trao độc tố đến đây thôi. Con không truyền độc tố ấy cho người khác. Người ta làm con đau đến đây thôi. Con sẽ cố gắng chữa lành thay vì tiếp tục gây đau.
Có lẽ tha thứ không phải là quên ngay mọi chuyện, cũng không phải là tiếp tục để người khác làm tổn thương mình. Tha thứ là không cầm viên đá ấy mãi trong tay. Bởi giữ một viên đá quá lâu, người mỏi trước tiên chính là mình. Oán giận một người quá lâu, người mất ngủ trước tiên cũng là mình. Người kia có khi vẫn ăn ngon, ngủ yên, còn mình lại ngày đêm nhai đi nhai lại những lời họ đã nói. Như thế chẳng phải mình đang tự làm khổ mình thay cho họ hay sao?
Vì vậy, thôi thì nhẹ lòng. Ai ném cứ ném. Con né được thì né. Không né được thì chịu đau một chút. Nếu có điều gì đúng, con sửa. Nếu hoàn toàn sai, con giao cho Chúa. Nếu cần lên tiếng để bảo vệ sự thật và những người liên quan, con sẽ lên tiếng trong bình tĩnh, bằng sự thật và lòng bác ái, chứ không bằng sự căm thù. Nếu im lặng là tốt hơn, con xin học sự im lặng của Chúa trước mặt Philatô. Im lặng không phải lúc nào cũng là yếu đuối. Có những im lặng là sức mạnh của người không cần dùng tiếng ồn để chứng minh mình.
Và rồi con lại thấy vui vui. Có người lăm lăm hòn đá trong tay, nghĩa là trong đầu họ vẫn còn nhớ đến con. Con không quen họ mà họ lại dành thời gian nghĩ về con. Con không làm phiền họ, mà họ lại tự nguyện để con xuất hiện trong tâm trí họ. Con không xin họ điều gì, nhưng họ vẫn “tặng” con những viên đá rất đều đặn. Thôi thì quà ấy con xin phép không nhận. Họ có thể mang về, giữ lại, hoặc dùng để xây gì đó tốt đẹp hơn cho đời họ.
Cuộc đời ngắn lắm. Không đáng để con mất cả ngày chỉ vì một câu nói của người chẳng sống thay con được một giờ. Không đáng để con đánh mất niềm vui chỉ vì một người không thích con. Không đáng để con ngừng làm điều tốt chỉ vì có kẻ xuyên tạc điều tốt ấy. Cây có trái mới bị người ta ném đá. Con đường có người đi mới có bụi. Một đời sống có chút ánh sáng mới có bóng tối tìm cách chen vào. Điều quan trọng không phải là làm sao để không ai ném đá mình, vì điều đó gần như không thể. Điều quan trọng là sau mỗi viên đá, mình vẫn còn đủ bình an để sống tử tế, đủ lòng tin để bước tiếp và đủ yêu thương để không trở thành người ném đá người khác.
Thế nên, bình tĩnh mà sống. Vui vẻ mà sống. Làm điều cần làm. Yêu người cần yêu. Giúp người cần giúp. Sai thì sửa. Đúng thì tiếp tục. Không để tiếng vỗ tay làm mình bay quá cao, cũng không để tiếng ném đá kéo mình xuống quá thấp. Cả lời khen lẫn tiếng chê rồi cũng sẽ qua. Người hôm nay khen mình có thể ngày mai quay lưng. Người hôm nay ném đá mình biết đâu một ngày nào đó lại hiểu ra. Còn mình, hãy cứ cố gắng sống trước mặt Chúa bằng một lương tâm ngay lành.
Chúa Giêsu đã đi qua tiếng tung hô mà không say mê, đi qua lời kết án mà không tuyệt vọng, đi qua thập giá mà không ngừng yêu thương. Xin cho con cũng biết bước theo Người. Khi được khen, xin đừng kiêu ngạo. Khi bị chê, xin đừng cay cú. Khi được yêu thương, xin biết cảm tạ. Khi bị phản bội, xin biết đặt nỗi đau vào trái tim Chúa. Khi bị ném đá, xin cho con nhớ rằng chính Chúa cũng đã từng bị người đời loại bỏ, nhưng tình yêu của Chúa vẫn không thay đổi.
Ai thích thì cứ ném hen! Có đá thì ném, tự do mà! Nhưng xin nhớ rằng ném bùn vào người khác chưa chắc đã trúng, còn tay mình thì chắc chắn đã bẩn. Cầm đá ném người chưa chắc làm người ấy gục ngã, nhưng lòng mình có thể đã trở nên nặng nề. Còn con, con xin chọn không nhận. Món quà ấy xin gửi lại cho người trao. Con còn phải giữ đôi tay sạch để làm việc, giữ cái miệng sạch để nói lời tử tế, giữ trái tim nhẹ để yêu thương và giữ đôi chân thanh thản để tiếp tục con đường Chúa đã trao.
Vậy hen! Vui sống! Ai thích thì cứ ném. Nhận hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và hôm nay, con chọn không nhận. Con chọn bình an.
Lm. Anmai, CSsR



